Cuối cùng, cha đưa ta và tẩu tẩu vào thành, ở nhà còn hai đứa nhỏ, nên mẹ và ca ca phải ở lại chăm sóc. Chúng ta khởi hành vào buổi trưa, đến chiều tối mới đến được phủ Kim – chính là nhà của bà Đào. Trước cổng phủ là hai con sư tử đá uy nghi, khách khứa ra vào tấp nập, rõ ràng là đang có yến tiệc.
Chúng ta vừa bước xuống xe, bà Đào đã lớn tiếng thông báo: “Gia đình công tử Triệu Thanh Trúc đến!”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta, thấy y phục nhà quê của cả ba, nhiều người tỏ vẻ không hài lòng. Cha bị những ánh mắt ấy nhìn đến mức lúng túng, xoa xoa tay áo, bà Đào dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nói: “Ôi, trí nhớ ta thật tệ! Tiểu thư đã dặn ta phải dẫn các vị vào rửa mặt, thay y phục trước, nhưng ta quen rồi nên lỡ quên mất.”
Nói rồi, bà dẫn chúng ta vào trong. Khi vừa bước tới cổng, ta nghe có người thì thầm: “Đây chính là vị hôn thê quê mùa của tú tài Triệu hay sao? Thật là nghèo túng, nếu lấy về, sau này chắc sẽ có chuyện để cười đây.”
Tẩu tẩu lo lắng siết nhẹ tay ta. Ta mỉm cười với tẩu, những lời đồn đãi trong hai năm qua ta nghe không thiếu, thêm vài câu chẳng khiến ta bận lòng. Chỉ là không ngờ, những người sang trọng nơi thành thị này, thực ra cũng chẳng khác gì các bà ở đầu làng chúng ta.
Cha được lão gia họ Kim đưa đi, còn tiểu thư Kim lo liệu việc tiếp đãi ta và tẩu tẩu. Nàng là một tiểu thư hiền hòa, nhỏ nhẹ giải thích với chúng ta: “Người hầu không hiểu chuyện khiến các vị phải chịu chút thất lễ. Thực ra là có quá nhiều người muốn mời công tử Triệu dùng cơm, nhưng cậu ấy vẫn nhớ quê nhà, từ chối hết thảy, trừ nhà chúng tôi, và muốn về quê sớm. Vậy nên chúng tôi mới lén mời gia đình các vị vào thành, để cậu ấy an tâm ở lại đây lâu hơn chút.”
Ta gật đầu, trong lòng đếm từng phút mong được gặp Triệu Thanh Trúc. Nhưng nơi thành thị quy củ, yến tiệc nam nữ lại phải chia ra. Thế là ta chỉ có thể ngồi giữa một nhóm quý phu nhân khoác đầy trang sức, thưởng thức gà vịt cá và những món ta chẳng biết tên.
Lãng phí thật đáng chê trách, những vị phu nhân kia chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, thế là ta và tẩu tẩu đành vất vả thêm một chút, ăn giúp họ.
Ăn xong, dù rõ ràng khinh thường, nhưng họ vẫn cố kéo ta vào phòng trà, nhấp trà được một lúc, câu chuyện lại dần chuyển hướng kỳ lạ. Một vị phu nhân khoảng tuổi mẹ ta, tháo chiếc vòng vàng nặng trịch trên cổ tay xuống, đặt vào tay ta rồi nói: “Tiểu nương tử họ Lưu, ta thấy ngươi có vận số tài lộc. Ta có một vụ mua bán muốn bàn bạc, ngươi có muốn nghe không?”
Chẳng đợi ta đáp, bà ta tiếp lời:
“Nghe nói nhà ngươi không mấy khá giả, phải chịu khổ để chu cấp cho công tử Triệu học hành. Nhưng nay cậu ấy đã đỗ tú tài, hẳn phải lên phủ thành học tiếp, chi phí càng tốn kém hơn. Vậy nên, nếu ngươi đồng ý từ hôn, để nhà ta chu cấp cho cậu ấy, ta sẽ trả mười lần chi phí trước đây, lấy tròn một ngàn lượng, ngươi thấy sao?”