5
“Minh Viễn, con thừa biết một khi mẹ đã quyết định thì sẽ không bao giờ rút lại, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu không muốn ba con chết đói, thì hãy thuê hộ lý cho ông ta.”
Đầu dây bên kia, Giang Minh Viễn thở dồn dập:
“…Mẹ, mẹ nhất định phải tuyệt tình đến thế sao? Dù gì ba cũng là người đã sống với mẹ mấy chục năm trời!”
“Chát!” – Bà cụ ngồi bên cạnh nãy giờ nghe được nửa đoạn hội thoại đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy tức giận.
“Tôi nghe nãy giờ mà tức muốn chết, loại con bất hiếu như thế còn nghe nó làm gì nữa?”
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã nghe điện thoại quá lâu, ngại ngùng xin lỗi một tiếng rồi định đứng dậy đi về.
“Ấy đi đâu? Mấy bà đây nghe được cả rồi. Có tiểu tam à? Bà định ly hôn à?” – Bà cụ tóc xoăn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu. Tôi không cảm thấy đây là chuyện gì cần giấu giếm.
Nửa đời trước, tôi cứ ngỡ mình sống rất tốt, cứ tưởng cuộc hôn nhân của mình với Giang Cẩm Niên là mẫu mực “một đời một người một tấm lòng”.
Tôi còn vô ý khoe khoang không biết bao nhiêu lần.
Giờ nhìn lại, ánh mắt mà người khác dành cho tôi không phải ngưỡng mộ – mà là châm chọc và thương hại.
Họ đang cười nhạo tôi, một bà già ngốc nghếch sống trong giấc mộng do Giang Cẩm Niên vẽ nên, lại còn tự cho là mình hạnh phúc.
“Luật sư khỏi cần thuê, tôi bảo con gái tôi giúp bà kiện! Một lớn một nhỏ – hai cha con bất nhân bất nghĩa ấy cứ kệ đi. Tôi ủng hộ bà ly dị! Ai bảo lớn tuổi rồi là không được ly dị chứ? Thật là, cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà người ta, đến già còn bị đối xử tệ bạc, chết rồi còn phải chôn chung? Sống vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” – Bà cụ tóc xoăn vừa nói vừa vỗ mạnh xuống bàn mạt chược.
Lực đập mạnh đến mức mấy quân bài trên bàn cũng phải rung lên.
“Phải đấy! Đám đàn ông cứ tưởng không có họ thì đàn bà không sống nổi. Toàn là ngụy quân tử! Đến tuổi nghỉ hưu rồi còn bày đặt mèo mả gà đồng, cái miệng thì giả nhân giả nghĩa, mà ai ngờ hoa tâm nhất vẫn là bọn họ. Tốt nhất là chết sớm đi cho sạch đất!”
“Đúng đó! Nếu không phải con cái ngăn cản, tôi cũng mặc kệ ông nhà tôi rồi. Ông ta vừa nghỉ hưu thì bị tai nạn xe, thành người thực vật… Cuối cùng trong nhà cũng được yên bình. Đáng đời!”
“Tóm lại một câu thôi – tụi tôi ủng hộ bà! Ly hôn! Nhất định phải ly!” – Bà cụ tóc xoăn gằn từng chữ, như đóng đinh chốt sắt.
6
Dạo gần đây tôi sống vô cùng vui vẻ.
Một người phụ nữ tiết kiệm gần nửa đời như tôi giờ bắt đầu sống xa xỉ.
Thích gì thì mua nấy.
Dù sao số tiền đó cũng do Giang Cẩm Niên kiếm được nửa đời người, tôi không xài thì chẳng lẽ để lại cho Thẩm Nguyệt Vân sao?
Tôi thà đốt đi, đem quyên góp còn hơn để cô ta hưởng một xu nào.
Tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì điện thoại reo – là Giang Cẩm Niên.
“…Bà lớn tuổi thế rồi mà còn đòi ly hôn với tôi thật sao? Bà không sợ người ta cười vào mặt à? Bảy mươi mấy tuổi đầu rồi còn học đòi đám trẻ bày chuyện vớ vẩn, bà rời khỏi tôi thì sống kiểu gì? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi Thẩm Nguyệt Vân như em gái, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà. Bà còn muốn thế nào nữa?” – Nói đến cuối, ông ta còn ho vài tiếng lấy lệ.
“Ông thì ngoại tình trong lòng suốt nửa đời mà không thấy xấu hổ, tôi sống vì bản thân thì có gì đáng xấu hổ? Điều duy nhất tôi thấy tiếc là mình biết quá muộn, phí hoài cả đời bên ông… Giang Cẩm Niên, ông tưởng chỉ vì không ngủ chung giường thì gọi là trong sáng à?”
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, rồi lại vang lên giọng nức nở đầy ủy khuất:
“Tiểu Tuyết à… tôi vừa mổ xong, còn đang đặt ống tiểu… khó chịu lắm, hộ lý chăm không tốt, bà có thể đến không… đồ ăn ở viện thì dở tệ, mà tôi cũng ngủ chẳng được…”
Nghe thấy giọng điệu yếu đuối quen thuộc ấy, tôi chẳng cảm thấy gì hết.
“Thật sao? Vậy cô em gái tốt của ông – Thẩm Nguyệt Vân – biết ông nhập viện mà không tới thăm à?”
Bên kia lập tức nổi đóa:
“Tối ngày đòi giận thì cũng phải có giới hạn chứ, cô ấy là em tôi, sao có thể đến chăm sóc tôi kiểu đó được?”
Tôi khẽ nhếch môi đầy mỉa mai.
Em gái à – cái người được ông nâng niu như bảo bối, mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Sao có thể chịu làm những việc như hầu bô, đổ tiểu?
“Không sao cả, thật đấy Giang Cẩm Niên, ai chăm ông, ai lo cho ông – tôi không quan tâm. Dù ông có chết ngay ngày mai ở bệnh viện, tôi cũng sẽ đứng vỗ tay ăn mừng.”
Tôi đã sống ngoan ngoãn, nhẫn nhịn bên ông ta cả đời – những năm tháng còn lại, tôi không muốn để ông ta sống yên ổn nữa.
“Tú Tuyết! Sao bà lại nói ra những lời độc ác như thế? Tôi là chồng bà – người đã ở bên bà suốt năm mươi năm trời!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Cũng là thằng già khốn nạn đã lén lút ngoại tình hơn hai mươi năm! Đừng có ra vẻ đạo đức trước mặt tôi. Tôi chỉ mong ông chết sớm cho đỡ phiền! Còn di chúc ông nói, tôi đã hỏi luật sư rồi – ông không thể để lại cho Thẩm Nguyệt Vân một xu nào đâu! Nếu ông chết rồi mà mẹ con họ còn dám giở trò, tôi sẽ bắt họ ói hết những gì từng nuốt vào ra!”
Giang Cẩm Niên thở gấp, dường như có người ở cạnh giúp ông ta điều chỉnh hô hấp.
“…Đến bệnh viện đi. Bà chẳng phải muốn ly hôn sao?” – Giọng ông ta nghe như già đi cả chục tuổi.
7
Tôi gọi ngay cho luật sư mà bà cụ tóc xoăn giới thiệu và cùng cô ấy tới bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh đã ngửi thấy một mùi khó chịu.
Giang Cẩm Niên – một thời được gọi là "ông trùm" trong ngành xây dựng – cuối đời lại thảm hại đến thế.