Hắn lập tức thẳng lưng, dõng dạc thưa:“Khởi bẩm bệ hạ, thần và thê tử từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Tình cảm của thần sớm đã bén rễ sâu, nguyện cùng nàng kết làm phu thê, tuyệt chẳng phải như lời quận chúa nói là giả kết đôi.”
Quận chúa hừ lạnh, phất tay áo dài, giọng lấn át:“Ngụy ngôn! Người cùng thôn đều có thể chứng minh. Tiết Tảo Tảo vốn định gả cho Trình phó tướng để trốn thuế, nào ngờ hắn bỏ trốn, nàng mới quay sang chọn ngươi.”
Hắn hơi nhướng mày, đôi mắt sâu như u đàm khẽ híp lại:“Phải thì đã sao? Nữ tử mưu sinh vốn chẳng dễ dàng. Bắt nữ tử quá hai mươi mà chưa gả chồng phải nộp thêm thuế, vốn là bất công!”
Quận chúa phá lên cười, quay sang hoàng đế:“Hoàng huynh, người xem, chính bọn họ đã thừa nhận, còn dám chê trách phép tắc của người. Ngài nói, có nên phạt không?”
Hắn lập tức dập đầu, dõng dạc:“Nếu phải phạt, xin cứ phạt thần, tuyệt chẳng liên can gì đến thê tử. Thần sớm đã muốn tâu với bệ hạ, xin bãi bỏ thứ thuế vô lý này.”
Hoàng đế ho khẽ một tiếng, uy nghiêm lẫm liệt:“Mạnh Dựng, khanh làm như vậy, trẫm có thể bãi bỏ ngôi Trạng Nguyên của khanh!”
Tim ta bất giác trống rỗng một nhịp.
Thế nhưng hắn lại bình thản, cất giọng trầm ổn:“Phế thì phế. Chỉ cần được cùng thê tử bên nhau, ta chẳng hề bận tâm.”
Ánh mắt hoàng đế lạnh buốt lướt qua ta.Ngài khẽ ra hiệu cho thái giám đứng hầu.
Thái giám bưng tới một chén rượu, cung kính dâng lên trước mặt hắn:“Đây là thánh thượng ban cho Trạng Nguyên công tử, xin mời dùng.”
Kẻ ngu dại cũng hiểu đây là độc tửu.
Hắn ngoái đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hồng, ánh mắt đầy quyến luyến không nỡ rời.
Cổ họng ta nghẹn cứng, điên cuồng lắc đầu.
Hoàng đế chậm rãi lên tiếng:“Trẫm chỉ có một chén này. Nếu khanh không uống, vậy thì… để thê tử của khanh uống thay.”
Hắn chỉ sững ra thoáng chốc, rồi lập tức nâng chén.
Ta nhanh tay đoạt lấy từ tay hắn, ngửa cổ cạn sạch.
“—Tảo Tảo!”
Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy ta, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc vỡ vụn.
Ta đưa tay khẽ lau dòng lệ nơi khóe mắt hắn:“Đừng khóc…”
Chỉ chốc lát, trong đại điện vang lên tràng cười sang sảng của hoàng đế.
Ta cùng hắn đồng loạt quay đầu, nhìn về phía long tọa, nơi nam nhân uy nghi đang mỉm cười nhàn nhạt.
Ánh mắt ngài rơi trên người quận chúa:“Đường muội, phu thê người ta đã một lòng một dạ như thế, muội còn nỡ chia rẽ họ sao?”
14.
Quận chúa từ cơn thất thố ban nãy mới dần hồi thần:“Hoàng huynh…”
Hoàng đế nghiêm giọng:“Trẫm biết muội vốn được hoàng thúc nuông chiều, tính tình bướng bỉnh, lại chẳng muốn đi hòa thân. Nhưng muội không thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Hôm nay, trẫm bãi bỏ tước vị quận chúa của muội, giáng làm thứ dân.”
Thân hình quận chúa như bùn nhão, ngã quỵ xuống đất.
Hoàng đế lại quay sang chúng ta:“Ái khanh, khanh nói rất đúng. Thành thân vốn là chuyện lưỡng tình tương duyệt. Nay nước ta nam nhiều nữ ít, trẫm vốn định thành toàn cho đôi lứa, nào ngờ lại hóa sai lầm. Ái khanh có cao kiến gì, có thể giải cơn lo cấp bách này cho trẫm chăng?”
Hắn chắp tay thưa:“Khởi bẩm bệ hạ, còn về chén rượu vừa rồi…”
Hoàng đế bật cười:“Quân vô hí ngôn. Trẫm nói ban rượu ngon, thì ắt là rượu ngon. Sao, ái khanh cho rằng đó là loại rượu gì?”
Hắn ngoảnh lại nhìn ta, thấy ta bình an vô sự, khóe môi bỗng dãn ra, mỉm cười:“Bệ hạ, vi thần có một thiển kiến. Xin đổi lại, để nam tử đến tuổi thành thân phải nộp thuế. Nam tử vốn dễ bề mưu sinh hơn nữ tử. Vì cầu hôn, họ ắt sẽ đối đãi với người trong lòng càng thêm chu đáo.”
Hoàng đế khẽ gật đầu, phất tay áo:“Việc này để sau sẽ bàn. Hôm nay trẫm không quấy rầy phu thê ái khanh đoàn tụ nữa.”
Ta cùng hắn trở về Lục Nghệ hội quán nơi hắn tạm trú.
Trong phòng, ánh nến lay động.Ta ôm ngực, lòng còn run rẩy, sợ hãi thốt lên:“Vừa rồi trong điện, ta thật sự lo hoàng thượng sẽ phế bỏ công danh của chàng!”
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, khẽ nâng cằm ta lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi.
Trong lòng ta dấy lên một tia run rẩy, như cơn gió mảnh khảnh khẽ gảy vào dây tơ.