1.Lời vừa dứt, cả không gian bỗng lặng thinh, sự im ắng đột ngột khiến ai nấy chợt bừng tỉnh.
Các tỷ muội đồng loạt ngoảnh sang nhìn ta, nụ cười hóng chuyện trên môi ta biến mất ngay. Hóa ra, câu chuyện mọi người đang bàn tán lại rơi đúng lên đầu ta sao?
Quả thanh mai ta vừa cắn một miếng rơi “bịch” xuống bàn, ta nuốt khan một ngụm nước bọt: “Ta… chẳng phải họ Giang hay sao?”
Tiểu thư nhà Thượng thư phủ, Diệp Kiều Kiều - người gần gũi với ta nhất, liền lên tiếng an ủi: “Cũng chưa chắc đâu, còn có tỷ tỷ của muội mà.”
Quả nhiên, trong nhóm chúng ta, ai cũng đồn Kiều Kiều nói gì là trúng nấy.
Cuối cùng, lại là tỷ tỷ của ta.
Ta vội vã về nhà, vừa bước vào hậu viện đã nghe thấy tiếng tỷ tỷ khóc: “Tại sao lại là tiểu thư nhà họ Giang phải gả đi chứ!”
Chưa dứt lời, một cuộn vải gấm vàng sáng chói bay thẳng về phía ta, phía sau là bóng tiểu tư hốt hoảng chạy đến chụp lấy, gương mặt sợ hãi méo mó.
Ta đón được! Ha, ta đỡ kịp!
Cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là Thánh chỉ! Tỷ tỷ ta thật sự không muốn sống nữa rồi!
Thánh chỉ đấy! Đây chính là Thánh chỉ! Lỡ ta không bắt được, e cả nhà đã rơi đầu.
Mọi người cùng lúc thở phào, riêng hai chân ta bủn rủn, cũng nhờ Thúy Nhi đỡ, ta mới vào đến chính sảnh.
Vừa bước vào, song thân ta vẫn đang sợ hãi, vuốt ngực lấy lại tinh thần, tỷ tỷ thì khóc lóc như lê hoa đẫm mưa.
Tỷ tỷ nhìn thấy ta, lập tức ôm chầm lấy: “Chân nhi! Cuối cùng muội cũng về!”
Thấy tỷ tỷ thảm thương như vậy, ta đau lòng vô cùng, định an ủi vài câu, ai ngờ lời tiếp theo của tỷ tỷ suýt làm ta ngất:
“Muội mau van xin phụ thân, để người vào cung tâu Hoàng thượng thu hồi Thánh chỉ, đừng bắt muội gả cho Hoắc Lâm Tiêu!”
“Cái gì!”
Ta tròn mắt kinh ngạc: “Ta? Ta là người phải gả sao?”
Mở cuộn Thánh chỉ trong tay, quả nhiên trên đó ghi rành rành: Giang Ảnh Chân!
Hay quá! Hay quá! Ta đành tự nuốt lại câu ban nãy, để Diệp Kiều Kiều an phận làm tiểu thư Tướng phủ là được rồi!
Ta vẫn chưa hết ngây người, thì phụ thân đã giật lấy Thánh chỉ, miệng lẩm bẩm: “Đừng ném nữa, ta già rồi, không chịu nổi mấy phen giật mình đâu!”
2.Ta hỏi phụ thân có cách nào từ hôn hay không.
Phụ thân hỏi lại ta có muốn cả nhà cùng dắt nhau xuống Hoàng tuyền không.
Ta lắc đầu lia lịa, hệt như cái trống bỏi.
“Hoắc tướng quân đại thắng nơi biên ải, chiếm lại hai thành, Hoàng thượng ban thưởng đặc biệt, không chỉ trăm lượng bạc mà còn muốn ban hôn.
Ban đầu Hoàng thượng chọn Công chúa Thiệu An, nhưng Hoắc tướng quân lại đích thân chỉ tên con. Trước bá quan văn võ, người đã hạ chỉ ban hôn. Con bắt ta vào cung xin từ hôn, chẳng phải là tát vào mặt Hoàng thượng sao?”
Nói đoạn, phụ thân đăm chiêu nhìn ta: “Chân nhi, phụ thân vẫn chưa muốn chế/t.”
“Hoắc tướng quân chỉ đích danh con ư?” Ta nhìn phụ thân hoài nghi: “Người chắc chứ?”
“Ta lừa con làm gì!”
“Nhưng con và Hoắc tướng quân có gặp bao giờ đâu!”
Nói rồi, ta ghé sát tai phụ thân, vẻ thần bí: “Huống hồ, con nghe thiên hạ đồn hắn xấu xí khó coi, sắc mặt xanh mét, răng nanh dài, thật không dám nhìn!”
Nhìn vẻ ta nghiến răng trèo trẹo, phụ thân tròn mắt, suýt phun hết trà ra ngoài.
“Ai đồn vậy? Hoắc tướng quân là bậc nhất nhân tài!”
Ta ngờ rằng phụ thân chỉ dỗ ngọt để ta yên tâm mà gả đi biên ải thôi.
Nếu quả thật là nhân tài hiếm có, sao nữ tử khắp kinh thành đều e sợ không muốn gả cho hắn?
Ta bán tín bán nghi: “Người… chắc chứ?”