Tôi rút điện thoại, bấm một số.
“A lô? Tôi đang gặp chút rắc rối.”
Thấy tôi còn nhàn nhã gọi điện, Bạch Tân Nguyệt cười khinh: “Sao? Gọi cho ông bố bán đồ cũ của cô à? Ông ta có tiền bồi không?”
Lục Minh Huyền cũng cau mày: “Hạ Chân, đừng cố ra vẻ nữa. Trong số người cô quen, chẳng ai giúp nổi cô đâu.”
Tôi không đáp, chỉ nói vào điện thoại: “Ừ, ở cổng khu A. Anh tới nhanh nhé.”
Cúp máy, tôi nhìn quản lý: “Đợi chút, người có thể xử lý việc này sẽ tới ngay.”
Bạch Tân Nguyệt cười run cả vai: “Ôi, tôi sợ quá đây. Không biết cô gọi được ai? Cô lao công hay chú bảo vệ?”
Lục Minh Huyền khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy thương hại:
“Hạ Chân, em lúc nào cũng sống trong mộng tưởng của mình.”
Đúng lúc đó, đám đông bỗng im lặng hẳn.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Ai dám bắt người của tôi bồi thường?”
5
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Kỷ Hoài bước xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía tôi.
Thiếu gia tập đoàn Kỷ thị, cũng là đối tác quan trọng nhất của buổi trưng bày lần này.
Anh đến bên cạnh tôi, tự nhiên khoác vai tôi, ánh mắt lướt qua Lục Minh Huyền và Bạch Tân Nguyệt, lạnh lẽo như băng.
“Vừa rồi là các người, muốn cô ấy quỳ xuống xin lỗi?”
Lục Minh Huyền chết lặng.
Anh ta từng thấy Kỷ Hoài trên tin tức tài chính.
Sao anh ấy lại quen Hạ Chân? Còn bảo vệ cô ấy như vậy?
Bạch Tân Nguyệt càng kinh ngạc.
Kỷ Hoài là nhân vật gần như thần thoại trong giới của họ, người cô ta mơ cũng muốn tiếp cận.
“Kỷ… Kỷ thiếu…” – Bạch Tân Nguyệt lắp bắp – “Ngài chắc là hiểu lầm rồi? Cô ta chỉ là nhân viên ở đây, làm vỡ vòng tay của tôi…”
Kỷ Hoài cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng:
“Sao vậy?”
Tôi chỉ vào mảnh vỡ dưới đất: “Cô ta nói thứ này hơn chục vạn, bắt tôi bồi thường.”
Kỷ Hoài liếc qua, bật cười khinh miệt:
“Thứ hàng rác rưởi như này mà cũng dám mang đến Thịnh Thế Hoa Chương để vu vạ?”
Mặt Bạch Tân Nguyệt lập tức tái mét.
Cô ta không ngờ Kỷ Hoài lại vạch trần mình ngay trước đám đông.