1.
Ngày tôi thi đỗ công chức ở thành phố này, bố tôi hào phóng chuyển ngay cho tôi một trăm nghìn tệ làm phần thưởng.
Có tiền mà không nhận thì đúng là kẻ ngốc, hơn nữa, với nhà tôi thì số tiền ấy chẳng đáng là bao, nên tôi nhận rất tự nhiên.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi vui vẻ thông báo tin mừng.
Mẹ cười rạng rỡ, gắp cho tôi một cái đùi gà: “Con gái mẹ giỏi thật đấy, Chiêu Chiêu đúng là đáng tự hào!”
Nhìn quanh bàn ăn, ngoài chị dâu - người tôi vốn chẳng thân thiết - và đứa cháu trai nhỏ, ai nấy đều cười vui vẻ.
Bố tôi mặt đỏ bừng vì uống rượu, hứng khởi nói lớn: “Lần này ba chỉ thưởng con một trăm nghìn tệ thôi nhé, lần sau thi đỗ cao hơn, ba thưởng gấp đôi!”
Còn chưa kịp trả lời thì một tiếng động chát chúa vang lên khiến cả bàn ăn giật mình.
Chị dâu tôi đứng bật dậy, mặt tối sầm, ánh mắt đầy hằn học nhìn tôi, giọng chua ngoa: “Con bé này chỉ là một đứa con gái, cần gì được nhiều tiền thế hả?”
Cô ta bị điên à?
Bố tôi cho tôi tiền thì liên quan gì đến cô ta?
Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng thường xuyên chu cấp cho vợ chồng anh trai, họ nhận được thì tôi cũng có quyền nhận chứ?
“Lệ Lệ, con nói thế là không đúng, nhà mình không có chuyện trọng nam khinh nữ đâu!” Bố tôi nhẹ giọng nhưng rõ ràng đã không vui.
Nào ngờ chị ta chẳng hiểu ý, giọng càng the thé: “Ba, con bé này sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, bao năm nay nó học đại học, con chưa từng đòi lại một xu học phí, giờ nó còn mặt dày vòi tiền nhà mình à?”
Khuôn mặt cay độc của chị ta cùng những lời sỉ nhục ấy khiến tôi nghẹn đến mức thở không ra hơi.
“Lý Lệ, đừng nói nữa!” Anh trai tôi cuống quýt kéo chị ta ngồi xuống, hạ giọng quát.
Nhưng chị ta hất tay anh tôi ra, mặt sầm lại: “Đừng nói cái gì? Con bé này hai mươi mấy tuổi rồi mà còn bám riết ở nhà, không biết điều! Ở quê tôi, loại như nó sớm bị dạy cho vài trận rồi!”
Nhà họ?
Nếu tôi nhớ không lầm, căn nhà này đứng tên tôi mà.
Cơn giận dâng lên tận đầu, tôi đáp trả không nể nang: “Chị thấy chướng mắt thì dọn về quê các người đi, đừng ở nhà chúng tôi nữa!”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “các người” và “chúng tôi”.
Rõ ràng, câu đó đâm trúng chỗ đau, mặt chị ta biến sắc, còn chưa kịp nổi cơn thì bố tôi đập bàn: “Ai còn nói linh tinh nữa thì khỏi ăn!”
Bố tôi là người có uy nhất trong nhà, ông vừa nói xong, cả bàn im phăng phắc.
“Là ngày vui, đừng nói mấy chuyện đó nữa, ăn đi, ăn đi.” Mẹ tôi vừa nói vừa kín đáo liếc tôi ra hiệu.
Tôi im lặng, chỉ là ánh mắt đầy oán hận của chị dâu vẫn khiến bữa cơm trở nên nặng nề.
2.
Anh trai tôi cưới vợ khi tôi đang học năm nhất đại học.
Không hề có dấu hiệu báo trước - anh đột nhiên thông báo muốn kết hôn.
Lý do rất đơn giản: chị dâu đã mang thai.
Ban đầu mẹ tôi phản đối dữ dội.
Dù anh chỉ học hết cấp ba, nhưng nhà tôi cũng có điều kiện - nhà cửa, xe cộ đều chuẩn bị sẵn.
Mẹ không đặt yêu cầu cao, chỉ mong anh tìm được người tương xứng.
Nhưng chị dâu tôi chỉ học hết cấp hai, sau đó đi làm công nhân nhà máy, nhà bên ấy còn có một cậu em trai.
Điều kiện cưới của họ là sính lễ hai trăm nghìn tệ, thêm năm trăm nghìn tệ để đặt cọc mua nhà cho em trai cô ta.
Bố mẹ tôi cân nhắc rất lâu, cuối cùng vì anh tôi kiên quyết và chuyện chị dâu đã có bầu, nên đành đồng ý.
Nhà tôi đưa cho nhà gái bốn trăm nghìn tệ, còn khoản tiền nhà cho em trai cô ta thì dứt khoát từ chối.
Bên nhà gái làm ầm lên, bố tôi chỉ nói một câu: “Chúng tôi chỉ cho từng đó, không đồng ý thì khỏi cưới!”
Khi đó tôi đang học xa, tất cả đều nghe mẹ kể lại.
Sau cùng, có lẽ vì biết nhà tôi thật sự không nhượng bộ, họ miễn cưỡng chấp nhận.
Vợ chồng anh tôi ở căn nhà mới của anh, lần này là vì sinh thêm đứa thứ hai, bên đó chật nên mới dọn sang căn nhà cũ của bố tôi - vốn là căn nhà đứng tên tôi.
Bốn năm qua, tôi và chị dâu chỉ gặp nhau vài lần, nhưng hóa ra, có những người thà đừng gặp còn dễ chịu hơn.
3.
Về chuyện một trăm nghìn tệ ấy tôi tưởng đã chấm dứt, nào ngờ tôi đánh giá thấp cách xử sự của chị dâu.
Khoảng hai ngày sau, chị ta bỗng nhiên xông vào phòng tôi.
Không hề gõ cửa, không báo trước.
Lúc ấy tôi đang gọi điện với bạn trai Tạ An, hành động của chị ta làm tôi giật bắn mình.