5
Sủng vật tâm đầu của Tạ đại nhân …
Tất nhiên phải có năm phần nũng nịu, ba phần kiêu ngạo,
lại thêm hai phần ngây thơ không rành thế sự.
Ta nhập vai rất nhanh,
chẳng mấy ngày đã đem cái vẻ nũng nịu, kiêu kỳ, ngây thơ ấy diễn đến xuất thần nhập hóa.
“Ây, nghe gì chưa? Gần đây Tạ đại nhân đi đâu cũng mang theo một tiểu cô nương.”
“Nghe bảo nàng kia đẹp như tiên, mê hoặc Tạ đại nhân đến điên đảo hồn phách…”
“Nói bậy! Người ta là quan lớn từ kinh thành tới, mỹ nhân nào mà chưa thấy qua…”
Ta và Tạ Sâm vừa bước vào Lăng Lung Các,
liền nghe thấy mấy lời bàn tán rì rầm như thế.
Ta ghé sát tai Tạ Sâm, đắc ý thì thầm:
“Nghe thấy chưa? Các nàng gọi thiếp là tiểu tiên nữ đó.”
Lông cáo trên cổ áo ta lướt qua vành tai hắn,
chỉ thấy vành tai hắn khẽ đỏ ửng lên.
“Hừ,”
Hắn hừ nhẹ một tiếng,
“Ngược lại càng giống tiểu hồ ly.”
“Ôi chao, Tạ đại nhân tới rồi à——” Chưởng quầy nghe tiếng vội ra nghênh đón.
Vài cô nương vừa buôn chuyện lập tức im bặt,
mắt tròn xoe trừng trừng nhìn ta không chớp.
Ta ngẩng cằm, lắc lắc vòng eo, đường hoàng bước vào.
“Trang sức đặt riêng cho tiểu phu nhân đều đã chuẩn bị xong.”
“Đại nhân yên tâm, toàn là hàng độc nhất vô nhị!”
Chưởng quầy cười xun xoe,
nâng chiếc hộp trang sức ra cẩn trọng dâng lên.
Vừa mở ra,
ôi chao! Trâm bát bảo, vòng ngọc trắng, khuyên tai mã não…
Tạ Sâm đúng là ra tay hào phóng!
“Đẹp quá đi mất!”
Ta ngẩng mặt lên, ngọt ngào cười với hắn,
“Tạ Ca ca, mau giúp thiếp đeo thử xem nào.”
Ánh mắt hắn hơi tối lại,
hắn cầm lấy cây trâm bát bảo,
nhẹ nhàng cài vào búi tóc ta,
ngón tay lướt nhẹ qua lúm đồng tiền bên má ta.
“Trang sức có tốt đến mấy,”
Giọng hắn trầm thấp,
“Cũng không bằng dung nhan của Khinh Khinh nhà ta một phần.”
Hắn nắm tay ta kéo ra ngoài,
“Đi thôi, nàng không phải cứ đòi đi Đông Hồ dự yến tiệc trên thuyền sao?”
Vừa quay người, sau lưng đã vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh,
còn có ai đó hạ giọng xì xào:
“Hồ ly tinh…”
6
Người có bạc ở Cô Tô đúng là biết hưởng thụ.
Cả một hồ Đông rộng lớn, chỉ có một chiếc hoa thuyền trôi nổi.
Trên bàn toàn là sơn hào hải vị tươi rói từ lòng hồ, bên dưới lò nhỏ hâm nóng thơm ngát.
Khoang thuyền đốt than bạc thượng hạng, ấm áp lạ thường.
Ở đầu thuyền có nữ nhạc công gảy tỳ bà,
giọng ngọt ngào kiểu Ngô vang lên êm ái trôi theo gió.
Ta lười nhác tựa vào song cửa,
vừa ngắm cảnh sông núi ngoài thuyền,
vừa há miệng đón lấy thức ăn do Tạ Sâm đưa tới.
“Chà… món này nhiều xương quá, thiếp không ăn đâu.”
Ta nhăn mũi đầy ghét bỏ.
“Cứ làm ra vẻ đi.”
Tạ Sâm nghiến răng tức tối.
“Haizz…”
Ta thở dài, mắt đỏ hoe,
“Hôm ấy lời Tần Phong nói thiếp nghe hết cả rồi.”
“Chàng ta nói… thiếp chỉ còn nửa năm nữa để sống thôi…”
“Dừng lại.” Tạ Sâm đặt đũa xuống,
vẻ mặt rõ ràng là “để xem nàng lại bày trò gì”,
“Lời này nàng đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, lần này lại định làm gì nữa đây?”
Ta chớp mắt nhìn hắn, ghé gần lại, mặt mũi đầy tò mò:
“Này, nghe nói chàng với Thái tử… quan hệ rất thân thiết?”
“Không lẽ… chàng thật sự có sở thích đoạn tụ?”
Lời còn chưa dứt, ta bất ngờ tiến tới,
nhón môi hôn phớt lên khóe miệng hắn một cái.
Tai hắn lập tức đỏ bừng lên.
“A —— rõ rồi, thì ra chàng không phải…”
Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta cười nghiêng ngả.
“Vô lễ! Nàng… nàng sao lại nhẹ dạ lẳng lơ thế này!”
Hắn mím môi, trông như sắp nổi trận lôi đình.
“Kìa, nhìn kìa!”
Ta bất ngờ chỉ ra ngoài cửa sổ hét lớn,
“Dưới nước có người trôi kìa!”
Lời vừa dứt,
Tần Phong đã lao ra ngoài,
mũi giày khẽ chạm mặt nước,
nhanh nhẹn kéo người lên bờ.
Ta vội lại gần xem,
thì thấy một thiếu niên mặt mày tuấn tú,
môi tím tái vì lạnh,
ngực còn khẽ phập phồng hơi thở mong manh.
“May quá, còn sống!”
Ta rút khăn tay, nhẹ nhàng lau bùn đất trên mặt y.
Đúng lúc này,
y bỗng mở mắt,
ngơ ngác nhìn ta,
giọng yếu ớt mà mỏng manh:
“Tỷ… tỷ ơi ——”
“Ngươi gọi ta là gì?”
Một tiếng “tỷ” ấy khiến lòng ta nghẹn lại.
“Tỷ ơi…”
Y tựa hồ mơ màng, nắm chặt tay ta không buông,
“Đừng… đừng bỏ lại ta…”
“Người không rõ lai lịch, nên đưa quan phủ xử lý.”
Giọng Tạ Sâm lạnh băng truyền đến.
“Không! Đừng mà!”
Thiếu niên sợ hãi đến run rẩy,
lập tức trốn sau lưng ta, toàn thân phát run.
Lòng ta mềm nhũn,
quay lại ôm lấy y,
vỗ nhẹ lưng an ủi:
“Không sợ, không sợ, tỷ ở đây rồi.”
Trấn an y xong,
ta ngẩng đầu nhìn Tạ Sâm, ánh mắt tha thiết cầu khẩn:
“Cho y đi theo ta được không?”
“Thiếp cam đoan y sẽ ngoan ngoãn, tuyệt không gây phiền toái!”
“Để một nam nhân đi theo nàng?”
Tạ Sâm tức đến bật cười.
“Thiếp biết chuyện này không hợp lễ nghi,”
Ta mềm giọng hạ mình,
“Thiếp sẽ giữ khoảng cách, không vượt giới hạn.”
“Xin người lần này đồng ý cho thiếp, những chuyện khác thiếp đều nghe theo người, được không?”
“Để Tần Phong trông coi y!”
Tạ Sâm mặt lạnh buông một câu dứt khoát,
“Chuyện này không thương lượng!”
7
Chóp mũi ta bị gió lạnh táp đến đỏ bừng, thì thấy hắn đẩy cửa bước ra.
Tạ Sâm vừa trông thấy ta liền hơi nhíu mày:
“Trời rét thế này, đứng đây làm gì?”
Mấy vị quan theo cùng thấy vậy lập tức hiểu ý, cúi đầu cáo lui.
“Thiếp… tới để tạ tội.”
Ta hít hít mũi.
“Đã nghĩ thông rồi?”
Giọng hắn vẫn nhạt.
“Vâng, là thiếp không nên dây dưa với nam nhân lạ ngoài phủ,