1.
Tôi trợn tròn mắt, thật sự bị sốc:“Bác gái ơi, bác gái đang nói cái gì vậy ạ? Bạn trai cháu là người, không phải món đồ, đâu thể nói ‘cho’ là cho được!”
Bác gái vẫn định nói thêm, nhưng bạn trai tôi liền cười trừ, khéo léo lảng sang chuyện khác:“Bác gái hài hước thật đấy, đúng là vui tính ghê!”
Tối hôm đó, không biết ăn trúng gì mà tôi đau bụng quằn quại, tiêu chảy đến mức suýt kiệt sức. Bạn trai lập tức lái xe đưa tôi vào viện.
Nghe tin, cô em họ Hạ Tiểu Tiểu cứ khăng khăng đòi đi theo.Vào đến bệnh viện, bác sĩ khám xong thì bảo:
“Cô bị viêm dạ dày cấp tính, phải truyền dịch ngay.”
Bốn chai truyền, mà mỗi chai phải mất hàng tiếng đồng hồ.
Lúc ấy đã quá nửa đêm, bên ngoài trời thì lạnh cắt da cắt thịt. Tôi xót bạn trai phải lái xe đường dài vào sáng hôm sau, bèn nói:
“Ngày mai mình còn phải về quê, anh mà không ngủ sớm sẽ không lái nổi đâu. Hay anh về trước nghỉ đi.”
Anh lắc đầu:“Em ở đây một mình anh không yên tâm.”
Tôi liếc sang Tiểu Tiểu đang ngồi bên cạnh, mỉm cười:“Có Tiểu Tiểu ở đây mà, con gái chăm con gái vẫn tiện hơn chứ.”
Tiểu Tiểu cũng phụ hoạ:“Đúng đó anh, anh cứ về nghỉ đi, em ở lại trông chị là được rồi.”
Cuối cùng chúng tôi nói mãi, anh mới chịu đi.
Chưa đầy năm phút sau—
Tiểu Tiểu đột nhiên ôm bụng, nhăn nhó bảo:“Chị ơi, em đau bụng quá…”
Tôi nheo mắt:“Gì đây? Bộ em cũng bị viêm dạ dày à?”
Cô ta lắc đầu, khẽ rên:“Không phải… là em tới tháng rồi…”
Tôi nhìn gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm đậm, nửa đêm mà còn đánh khối highlight kỹ càng, liền ân cần quan tâm:“Thế thì em phải giữ ấm cho cẩn thận, không là sau này dễ bị bệnh lắm. Bạn trai chị chắc cũng chưa đi xa đâu, để chị gọi điện bảo ảnh quay lại đón em nhé?”
Tiểu Tiểu níu tay tôi, giọng mềm như bún:
“Chị à, không cần đâu, em đã nói sẽ ở lại chăm chị mà.”
Tôi cười cười, giọng vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Chị lớn rồi, đâu cần người trông nom. Chị đã nhắn cho anh ấy rồi, đang đợi em ngoài cổng bệnh viện đó. Mau ra đi, đừng để anh ấy chờ.”
Tiểu Tiểu tỏ vẻ khó xử:“Vậy… chị có chuyện gì nhớ gọi cho tụi em nha.”
Tôi gật đầu lia lịa, vội vã giục cô ta rời khỏi phòng.
Chưa đầy hai phút sau, bạn trai nhắn lại một emoji "OK" đơn giản mà gọn gàng.
Sáng hôm sau.
Tôi vừa bước chân vào nhà, thì… Tiểu Tiểu từ phòng khách dành cho tôi và bạn trai đi ra.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta run như chim sẻ gặp đại bàng, lao vào lòng bạn trai tôi, vẻ mặt vô cùng ủy mị:“Em xin lỗi chị… Là anh ấy chủ động... em không thể từ chối...”
Tôi cười lạnh, ánh mắt như dao lướt qua cô ta:“Ủa? Không phải đêm qua em bảo em đang rụng dâu sao?”
Sắc mặt Tiểu Tiểu lập tức đỏ bừng.
Đêm qua còn không biết xấu hổ trèo lên giường người ta, sáng nay lại đỏ mặt vì bị nhắc tới “tới tháng”?Diễn xuất thật sự không tệ, tôi cũng phải vỗ tay trong lòng.
Bạn trai tôi – à không, “bạn trai” giả hiệu – lên tiếng hòa giải:
“Thôi em đừng giận nữa, là do hai đứa anh thật lòng yêu nhau. Em nhường chỗ đi. Chiếc BMW kia, em lái đi, cho êm đẹp, được chứ?”
Tiểu Tiểu nghe thấy anh ta định để lại xe cho tôi thì mặt biến sắc, uất ức lườm anh ta một cái nhưng không dám nói gì.
Lúc này, bác gái và em họ tôi cũng từ trong phòng ùa ra, giọng the thé phản đối:
“Không được! Xe đó không thể để con bé lái đi!”
Tôi nhìn bốn người đứng đối diện, chợt cười phá lên:
“Được thôi, tôi không cần cái xe đó nữa. Anh chuyển cho tôi căn nhà ở vành đai ba Bắc Kinh, thế là huề nhau!”
Tên "bạn trai" còn đang định phản đối, nhưng Tiểu Tiểu đã cướp lời:
“Thôi… xe cứ để chị ấy lái đi. Dù gì cũng là tụi em có lỗi với chị.”
Và thế là...
Tôi – người từng lái BMW cùng “bạn trai” về quê ăn Tết – nay lái BMW một mình rời khỏi quê nhà.Không bạn trai, không phiền phức.
Bọn họ không hề biết...
Tên “bạn trai” kia chỉ là một anh chàng phúc lợi mà tôi thuê, chiếc BMW cũng là xe tôi thuê luôn.Tất cả mọi chuyện, từng chi tiết một – đều là vở kịch mà tôi dàn dựng để trả thù.
2.
Năm tôi lên năm, bố mẹ ly hôn. Từ đó, tôi được gửi về sống nhờ nhà bác gái.
Mẹ biệt tăm biệt tích, bố đi làm ăn xa, mỗi tháng đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho tôi về nhà bác.
Nhưng số tiền ấy chẳng có một đồng nào thực sự dùng cho tôi.
Ngược lại, tôi giống như người giúp việc trong nhà họ thì đúng hơn.
Giữa mùa đông lạnh buốt, tôi phải giặt quần áo cho cả nhà bằng tay với nước lạnh. Không được phép dùng máy giặt vì tốn điện, cũng không được đun nước nóng vì tốn củi.
Thậm chí, đến cả quần lót của con trai và con gái bác cũng bắt tôi giặt. Bác gái nói thẳng: “Mày là đứa vô dụng, làm gì có tư cách chọn việc.”
Khi ăn cơm, tôi không được ngồi chung bàn. Phải đợi mọi người ăn xong, rồi lấy nước canh nguội chan cơm nguội mà ăn. Có hôm không còn cơm, tôi đành phải cạy cháy dưới đáy nồi để lót bụng.
Một lần, tôi đói đến mức không chịu nổi, phát hiện ngay cả con chó trong nhà còn được ăn ngon hơn tôi – bát cơm của nó có cả thịt sợi.
Tôi và nó giành nhau đúng một sợi thịt, kết quả bị nó lao vào cắn.
Nó không coi tôi là chủ. Nó cắn chặt lấy bắp chân tôi rồi lắc mạnh sang hai bên.