3.
Tôi lái chiếc BMW trả lại chỗ thuê xe.
“Không phải nói là dùng cả tuần sao?” – Chủ tiệm, Tạ Gia Cường – cũng là bạn tôi, thấy tôi mang xe về sớm thì tiện miệng hỏi.
“Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn dự đoán.” – Tôi rút hộp thuốc, lấy một điếu rồi đưa cho hắn.
“Tách” – bật lửa phát ra tiếng, ánh lửa lập lòe bùng lên.
Cả hai chúng tôi đứng tựa vào thân xe, nhả khói lững lờ trong cái lạnh đầu năm.
“Cảm ơn nhé.” – Tôi nói.
“Hà tất phải khách sáo. Tiền thuê còn dư tôi sẽ chuyển lại qua WeChat.”
“Thôi khỏi. Cứ giữ lại, lần sau tôi còn dùng tiếp.”
‘Ting’ – điện thoại rung, thông báo một khoản chuyển tiền đến từ WeChat.
“Chuyện lần sau thì để lần sau nói. Tôi không thích nợ ai điều gì.” – Hắn nói.
Tôi bấm xác nhận nhận tiền: “Còn tôi thì ngược lại – tôi không thích ai nợ tôi.”
Điếu thuốc vừa hút hết, tôi đứng dậy chào tạm biệt.
Giữa những ngày cận Tết, đường phố trong thành phố trống trải đến lạ. Cái không khí đón năm mới như lớp vỏ bọc tươi sáng… nhưng bên trong chỉ là sự lặng lẽ hiu quạnh.
Tôi tựa trán vào kính xe buýt, thì nhận được tin nhắn từ “bạn trai”:
“Chị à, cái cô em họ của chị... không phải cùng ngành với em đấy chứ?”
“?”
“Kỹ năng quá điêu luyện, em thật lòng bái phục.”
“… Về sau mấy kiểu tin tình báo thế này, miễn gửi cho tôi.”
“Được rồi, biết rồi. À mà mấy ngày nay bọn họ tìm đủ mọi cách bắt tôi mua đồ cho cả nhà,”“Tôi nói với họ là ví tiền và thẻ đã bị chị lấy mất rồi, bảo họ kêu em họ chị ứng trước. Dù gì tôi với cô ta cũng ‘quan hệ như vậy’ rồi còn gì.”“Cô ta tuy hơi không vui, nhưng vẫn chịu bỏ tiền. Mà chị biết không, chỉ mấy ngày thôi mà bác trai, bác gái và hai đứa em họ chị đã tiêu gần 100 ngàn của cô ta rồi đấy.”
Tôi hỏi:“Họ mua những gì?”
“Gì cũng có. Mà bác gái chị còn mua nguyên bộ đồ lót nhái Victoria’s Secret nữa cơ. Ha ha ha!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng mà qua màn hình cũng có thể cảm nhận rõ tiếng cười điên đảo của hắn.
“À, còn nữa,” hắn nhắn thêm, “thằng em họ chị mới tậu một con mô-tô dáng sport nhái.”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi nhắc hắn xóa hết tin nhắn đi.
Một tuần sau.
Tôi lại nhận được tin nhắn từ “bạn trai”.
Hắn báo đã rút lui thành công.
“Vất vả rồi. Chị vừa chuyển cho em một khoản, đi chơi nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn chị! Mai mốt có vụ nào hấp dẫn nữa, nhớ gọi em nhé!”
Không ngoài dự đoán, khi tôi về đến nhà thì thấy bốn người – bác trai, bác gái, em trai họ và em gái họ – đang ngồi ngay ngắn trên bậc thềm trước cửa.
Bác gái là người đầu tiên trông thấy tôi, liền huých nhẹ bác trai. Chú nhìn thấy tôi thì vội vàng bước lại:
“Hà Niệm, con tan làm rồi à?”
Bác gái hắng giọng, chú ngập ngừng nói:
“Ờ… Hà Niệm, con có liên lạc được với… cái cậu…”
“Thôi ông tránh ra, nói không nên hồn!” – bác gái đẩy chú sang một bên, bước đến gần tôi, giở giọng thân thiết:
“Hà Niệm à, con có biết Tiểu Trịnh ở đâu không? Nó nói về quê gấp, chẳng để lại số liên lạc gì hết, mà tụi bác thì...”
Lúc ấy, em gái họ – nãy giờ vẫn im lặng – bất ngờ bật khóc:
“Chị ơi… em biết em sai rồi… là em tệ bạc… là em giành anh ấy khỏi tay chị… nhưng mà… em đã có thai rồi…”
Vừa nói, em gái họ vừa lấy ra một tờ giấy siêu âm, nhưng cô ta rút tay lại cực nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy hai chữ “túi thai”.
“Chị ơi, chị nói xem giờ em phải làm sao đây… hu hu hu hu!”
Đúng lúc đó, em trai họ đang cầm điện thoại chơi game bên cạnh thì điện thoại reo.
Cậu ta bắt máy:“Đúng rồi đúng rồi! Chính là khu này đấy. Mang đồ ăn lên tận nơi đi, nói với bảo vệ là tôi là cư dân, tôi không đời nào chạy ra tận cổng lấy đâu! Biết đây là khu nào không? Biết trong này toàn người đẳng cấp nào không? Nhanh lên! Muộn một giây là tôi đánh giá 1 sao ngay đấy!”
Nói xong cuộc gọi, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi:“Người về đến nơi rồi mà không biết mở cửa à? Muốn để tụi này chết cóng ngoài này hay gì?”
Bốp!
Cậu ta đá một cú mạnh vào cửa chống trộm, phát ra âm thanh chói tai:“Mở cửa nhanh! Ông đây muốn vào!”
“Quân Quân!” – Chú tôi gọi tên cậu ta, giọng mang ý cảnh cáo.
Nhưng đổi lại chỉ là một tiếng khịt mũi đầy khinh khỉnh.
Tôi mỉm cười nhạt:“Không sao đâu bác trai, em ấy nói đúng. Là do cháu thiếu sót.”
Tôi dùng vân tay mở khoá, dẫn bốn người họ vào nhà.
Ngoại trừ bác trai, ba người còn lại vừa bước vào đã bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách, chẳng biết đang tìm “bạn trai biến mất” của tôi hay thứ gì khác.
Em trai họ xộc thẳng vào phòng ngủ chính của tôi, nguyên cả người và đôi giày bẩn thỉu leo lên giường tôi, đạp cả lên bộ chăn ga trắng, để lại đầy dấu bẩn lem luốc.
Em gái họ và bác gái thì chia nhau lục lọi phòng ngủ phụ.
Bác gái cau mày:“Cái giường này nhỏ quá… Thôi, hai mẹ con ta ráng nằm tạm vậy.”
Nói xong, bà lại quay ra phòng khách gọi lớn:“Này ông già, ông với Quân Quân qua phòng kia ngủ chung nhé.À đúng rồi, Hà Niệm, chỗ con còn chăn nào khác không? Cái này mỏng quá, đắp dễ bị cảm lạnh lắm.”
Em gái họ phụ họa theo:“Mẹ! Lạnh thì bật điều hòa đi chứ đắp chăn dày khó chịu lắm!”