1
Ngày thứ hai sau khi mẹ tôi nhả//y lầu t/ự vẫ/n,
một người đàn ông trung niên lái chiếc xe sang đến tìm tôi.
Ông ta nói, tôi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lệ, và ông ta đến để đưa tôi về nhà.
Tôi quan sát ông ta rất kỹ, không thấy bất cứ nét nào giống mình.
Tôi hỏi:
“Ông là cha ruột của tôi sao?”
Ông ta bật cười khẽ, gần như chẳng nghe ra được:
“Không, nhị tiểu thư, tôi họ Lý, cô có thể gọi tôi là chú Lý.
Tôi chỉ là tài xế kiêm trợ lý riêng của tổng giám đốc Lệ. Nếu cô có việc cần nhắn lại, tôi có thể chuyển lời giúp cô.”
Nghe thì có vẻ cung kính,
nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi còn chẳng bằng nhìn kẻ ăn xin ngoài đường.
Dù vậy, tôi cũng chẳng quan tâm.
Chỉ hơi tiếc nuối một chút –
Tôi không thể được tận mắt nhìn thấy người đàn ông mà mẹ tôi yêu đến mức đánh đổi cả mạng sống, trông ra sao.
Đêm trước khi mẹ nhả//y lầ//u, bà ôm tôi khóc suốt.
Bà nói bà không phải người thứ ba, mà là mối tình đầu của ông ấy.
Chúng tôi mới là những người bị phụ bạc.
Vì sự nghiệp, ông ta vứt bỏ mẹ con tôi để cưới một người phụ nữ danh giá khác.
Bà hỏi tôi:
“Nhưng tại sao người phụ nữ đó chế//t đã ba năm rồi mà ông ấy vẫn không chịu cưới mẹ?”
Tôi mím môi, không trả lời được.
Bà vuốt má tôi, nhìn vào mắt tôi, nhưng trong mắt bà lại là hình bóng một người khác:
“Trân Trân,
con nhất định phải ngoan, phải nghe lời, phải cố gắng,
phải để ông ấy nhìn con bằng con mắt khác, hiểu chưa?”
Câu nói ấy –
trở thành lời cuối cùng bà nói với tôi.
Tôi không biết bà có thực sự yêu tôi hay không.
Có thể có, cũng có thể không.
Mà thôi,
không còn quan trọng nữa.
Từ giờ trở đi, tôi phải tự tìm cách để sống vui vẻ.
Tôi lắc đầu, kéo mình về thực tại.
“Không sao, chúng ta đi thôi.”
Tôi liếc nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ đã sống hơn mười năm lần cuối,
rồi bước lên chiếc Maybach – chiếc xe mà trước đây tôi thậm chí không dám mơ tới.
Nhà tôi ở quá xa trung tâm.
Trên đường đi, chú Lý lẩm bẩm suốt, than phiền hết chuyện này đến chuyện khác,
ngầm ám chỉ rằng tôi là gánh nặng:
“Không hiểu ông chủ nghĩ gì, đưa ít tiền cho rồi là xong, còn đón về nhà làm gì...”
Tôi giả vờ không nghe thấy,
chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ,
ngắm cảnh vật từ vùng quê hoang vắng dần chuyển thành ánh đèn rực rỡ nơi phố thị về đêm.
Thật đẹp.
Đang mải nghĩ ngợi, xe dừng lại trước một căn biệt thự.
Chú Lý lấy hành lý từ cốp xe ra:
“Đến rồi, cô tự vào đi, tôi còn có việc khác.”
Không đợi tôi đáp, ông ta lái xe rời đi.
Tôi kéo vali, nhìn vào trong biệt thự.
Cửa mở toang, hình như có người đang đợi tôi ở bên trong.
2
Ngay giây phút đặt chân vào nhà họ Lệ,
tôi liền thấy một cặp nam nữ đang bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.
Họ đẹp như bước ra từ tranh vẽ, cả khí chất lẫn ngoại hình đều vượt xa người bình thường.
Tôi nhận ra họ – anh chị cùng cha khác mẹ của tôi, thường xuyên xuất hiện trên báo chí.
Lệ An Nghi – thiên tài nghệ thuật, tranh vẽ từ năm mười một tuổi đã được đưa vào triển lãm quốc tế.
Lệ Bách Xuyên – tinh thông bảy ngôn ngữ, từ nhỏ đến lớn đoạt đủ loại giải thưởng.
Còn tôi –
một kẻ chẳng biết gì, quê mùa lạc hậu.
Hiểu rõ thân phận mình, tôi chủ động chào hỏi rất lễ phép:
“Chào chị, chào anh. Em là Thời Trân Trân.”
Lúc ấy họ mới liếc nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đồng loạt đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Lệ An Nghi lắc ly rượu vang, giọng lạnh nhạt:
“Dù mày đến từ đâu, sau này ngoan ngoãn một chút là được.”
Lệ Bách Xuyên dụi tắt điếu xì gà, trầm giọng:
“Vào nhà họ Lệ thì phải chơi theo luật của nhà họ Lệ. Mày, tự biết điều.”
Tôi lập tức hạ mình, ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi biết họ không thích tôi.
Nên tôi dành cả tuần đầu chỉ để quan sát họ,
tránh làm bất cứ điều gì khiến họ khó chịu,
và cũng cố gắng hạn chế xuất hiện trước mặt họ.
Lệ An Nghi mỗi tối đều uống rượu vang.
Buổi sáng thì ngủ dậy rất khó, chỉ chịu thức khi Lệ Bách Xuyên đích thân đến gõ cửa gọi nhiều lần.
Bác giúp việc gọi không ăn thua, ngay cả cha chúng tôi gọi điện cũng bị cô ấy cúp máy ngay.
Vài hôm trước, ông ấy gọi chỉ để sắp xếp cho cô đi ăn với một công tử nhà giàu nào đó.