4
Khó mà tưởng tượng được có ngày tôi lại được bước chân vào một ngôi trường quý tộc, nơi mà sàn nhà cũng được khảm đá quý.
Tôi như cái camera quay 360 độ, tò mò quan sát mọi ngóc ngách.
Xem đủ rồi, tôi vội vàng chạy tới lớp.
Vì là học sinh chuyển trường, nên không tránh được màn giới thiệu bản thân.
Chỉ mới nói ra tên mình,
đã có người hỏi:
“Cậu cũng họ Lệ à? Có quan hệ gì với Lệ An Nghi và Lệ Bách Xuyên không?”
Tôi theo phản xạ nhìn về phía hai người họ.
Nhưng—
Lệ An Nghi đang ngắm mình trong gương bỏ túi.
Lệ Bách Xuyên thì nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Không ai thèm bận tâm đến tôi.
Thế là tôi lắc đầu:
“Không, chỉ trùng họ thôi.”
Giới thiệu xong,
giáo viên chỉ cho tôi một chỗ ngồi.
Tôi nhìn sang bên phải của Lệ Bách Xuyên, đang trống, liền thấy khó xử.
Đành vậy…
tôi lấy hết can đảm bước tới.
Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh bị mắng te tua sau khi về nhà.
Tôi hít sâu ngồi xuống, lấy sách ra.
Cố gắng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn tập trung học.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra một thực tế còn đau lòng hơn—
Giáo viên ở đây giảng bài bằng ba thứ tiếng đan xen.
Trước kia tôi vẫn luôn tự tin rằng tiếng Anh của mình là giỏi nhất thị trấn.
Nhưng bây giờ, tôi thấy mình như một kẻ mù chữ tuyệt vọng.
Cả lớp đều biết tiếng Pháp, chỉ có tôi là không.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra—
nếu không được nhận lại vào nhà họ Lệ,
tôi với những công tử tiểu thư ở đây đúng là cách biệt mấy trăm năm cũng không lấp nổi.
Đúng lúc đó,
Lệ Bách Xuyên ném sang cho tôi một chiếc kính thông minh.
“Đồ thừa, cho mày.”
Bản năng mách bảo tôi rằng đó là thứ sẽ giúp được mình.
Không chút do dự, tôi đeo nó lên.
Ngay lập tức, những lời giáo viên giảng được hiển thị phụ đề dịch ngay trên mặt kính.
Tôi viết lên một mẩu giấy: “Cảm ơn anh.”
Lén đưa qua cho anh ấy.
Lệ Bách Xuyên liếc mắt một cái,
rồi hờ hững dùng khuỷu tay đẩy mẩu giấy trả lại.
5
Tan học, mọi người đều ra ngoài nghỉ ngơi.
Trong lớp chỉ còn mình tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, tranh thủ từng phút từng giây học tiếng Pháp.
Lúc ấy, một cô gái bước đến gõ gõ lên bàn tôi:
“Chào bạn, Thời Trân Trân, mình có thể làm quen với bạn không?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào bảng tên trước ngực cô ấy—Tạ Trân Ni.
Cô ấy là hoa khôi được công nhận của cả trường.
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy Lệ An Nghi còn đẹp hơn.
…
Từ hôm đó trở đi, Tạ Trân Ni ngày nào cũng rủ tôi đi chơi.
Nhưng tôi nghi ngờ rằng—Lệ Bách Xuyên không thích việc tôi kết bạn.
Vì cứ mỗi lần Tạ Trân Ni đến tìm tôi, cậu ta lại đập một quyển sách tiếng Pháp lên bàn tôi:
“Học xong hai trang này mới được đi.”
Mà tôi lại không thể từ chối.
Vì anh ta khó khăn lắm mới chịu dạy tôi tiếng Pháp.
Thật ra ban đầu, tôi định hỏi Lệ An Nghi xem có thể tìm thầy tiếng Pháp giỏi ở đâu.