10
Mười năm yêu nhau, cuối cùng chẳng còn gì.
Cô đặt bản thỏa thuận ly hôn ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn.
Ra cửa, chiếc xe đã đợi sẵn ở góc phố.
Cửa xe vừa đóng lại, điện thoại vang lên.
Màn hình hiện ra hình ảnh trực tiếp – người đàn ông từng nói yêu cô cả đời, đang đứng trên tầng cao.
Anh đứng giữa gió, mồ hôi rịn trên thái dương, chảy dài xuống má, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tô Diệu khóc nức nở:
“Bùi Xuyên, rốt cuộc anh có từng yêu em không? Dù chỉ một chút thôi…”
Cô ta ngồi ở mép sân thượng, gió thổi tung váy, như thể có thể cuốn cô ta đi bất cứ lúc nào.
Nước mắt lăn dài.
“Hôm nay em sống hay chết, tất cả phụ thuộc vào anh.”
Giọng cô ta nhẹ như lông chim, nhưng lại nặng trĩu đè lên tim anh.
“Em hỏi anh lần cuối, anh có yêu em không?”
Cổ họng Bùi Xuyên khẽ động:
“Câu hỏi đó quan trọng sao?”
“Quan trọng!”
Nước mắt Tô Diệu tuôn rơi, giọng đầy tuyệt vọng:
“Với em, nó quan trọng lắm!”
Đúng vậy, rất quan trọng.
Không ai muốn ở bên một người không yêu mình. Sống như thế, đau lòng, mệt mỏi, và linh hồn dần bị rút cạn.
“Vậy… câu trả lời của anh là gì?”
Tô Diệu nhìn chằm chằm vào anh.
Hơi thở của anh ngày càng dồn dập, hai bàn tay siết chặt rồi buông, buông rồi lại siết, đốt tay trắng bệch.
Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi:
“Tô Diệu, em còn muốn anh thế nào nữa?”
“Chỉ vì một câu muốn gặp, anh hoãn buổi lễ công bố bên nước ngoài, bay xuyên đêm về. Không tới công ty, không về nhà, thậm chí vợ cũng chưa gặp, việc đầu tiên là chạy tới đây gặp em.”
Giọng anh càng lúc càng cao.
“Em nói mơ thấy được mặc váy cưới do anh thiết kế, ngày hôm sau anh liền lén sau lưng vợ, tự tay chuẩn bị nhẫn cưới, váy cưới, lễ đường, chỉ để thỏa mãn ước mơ vô lý của em.”
Hai mắt đỏ ngầu, giọng anh run rẩy:
“Một tiếng trước, chỉ vì trò thử lòng vớ vẩn này, anh bỏ mặc vợ một mình trong rạp chiếu phim, đội mưa chạy đến. Bây giờ, em lại hỏi anh có yêu em không?”
Anh bật cười khổ:
“Những gì anh làm cho em, rốt cuộc có tính là gì? Em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?”
Ngồi trong xe, Lâm Thanh cũng bật cười. Nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố không để rơi xuống.
Thì ra, khi anh nói yêu cô hết lòng, phía sau lưng anh đã làm bao nhiêu chuyện cho Tô Diệu.
Trái tim cô đau đến mức khó thở.
Tô Diệu hốt hoảng, giọng run rẩy:
“Anh… sao anh biết đây là thử lòng?”
“Vì em đã theo anh từ mười tám tuổi. Và còn vì…”