11
Đến khi mặt trời đã lên cao, Bùi Xuyên mới lờ đờ tỉnh giấc, cả người còn váng vất sau một đêm hoan lạc.
Một thân thể mềm mại áp sát, giọng nũng nịu vang bên tai:
“Bùi tổng, anh tỉnh rồi à?”
Sáng sớm vốn đã dễ bốc hỏa, bàn tay người phụ nữ còn lén lút luồn vào chăn châm lửa khắp nơi.
Gân xanh trên trán Bùi Xuyên giật liên hồi, anh nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm đó:
“Yêu tinh nhỏ, đang có thai mà không biết yên phận.”
“Thời gian này đặc biệt, em ngoan một chút. Đừng trêu anh nữa, anh không rảnh để chiều em.”
Thấy anh định rời đi, Tô Diệu vòng tay ôm cổ, quấn chặt lấy như rắn.
“Em chỉ nhớ anh thôi. Em sẽ không tranh với phu nhân đâu. Em biết sức khỏe của chị ấy không tốt, coi như để em thay chị ấy sinh đứa bé này.”
“Em không cần danh phận, chỉ mong anh chịu khó ở bên em nhiều hơn.”
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, gương mặt trong sáng mềm mại, thoáng chốc khiến anh như nhìn thấy bóng dáng Lâm Thanh thời cấp ba.
Lòng Bùi Xuyên khẽ run, anh xoa đầu cô:
“Ngoan, lát nữa anh bảo người mang cho em vài bộ dây chuyền cao cấp.”
Nói rồi, bàn tay anh đặt lên bụng cô ta:
“Nhóc con này cũng ngoan, quậy suốt mà vẫn bình yên.”
Tô Diệu đỏ mặt, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi, ánh mắt lả lơi, trèo hẳn lên người anh.
“Bùi tổng, để em giúp anh thay đồ nhé.”
Chưa kịp phản ứng, anh xoay người ép cô ta xuống dưới, gằn giọng:
“Còn dám quyến rũ, em vừa ngây thơ vừa…”
Chưa nói hết câu, Tô Diệu đã dùng môi chặn lại. Cả hai nhanh chóng cuốn vào cơn lửa cuồng nhiệt.
Tô Diệu vừa hôn vừa vuốt ve, khiến Bùi Xuyên hoàn toàn buông lỏng.
Nằm trong lòng anh, ngực phập phồng, cô ta khẽ thở:
“Tối nay anh ở lại với em và con được không?”
Bùi Xuyên rất muốn “trừng trị” cô ta một trận nữa, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh đã hứa sẽ dành trọn ngày cho Lâm Thanh.
Anh nắm tay cô, hôn khẽ:
“Không được, hôm nay anh còn có việc.”
Tô Diệu mím môi. Cô ta cố tình chọn ngày này để giữ chân anh.
Cô ta muốn để Lâm Thanh hiểu rõ: Dù là phu nhân Bùi thì đã sao, giữ không được chồng thì cũng chỉ cô đơn mà thôi.
Cô ta đẩy anh ra, xoay lưng, giọng ấm ức:
“Anh đi đi. Dù sao em cũng chỉ là kẻ lén lút không thể xuất hiện công khai. Anh cứ về với vợ anh đi, em và con sẽ ở lại đây chờ.”
Quả nhiên chiêu này có tác dụng.
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng thở dài sau lưng.
Ngay sau đó, Bùi Xuyên ôm lấy cô, giọng đầy thương xót:
“Ngốc à, tối qua chẳng đủ chứng minh anh yêu em sao?”
Tô Diệu cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng run run: