16
Tỉnh lại, cô bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hứa Trạch Ngôn đang nhìn mình.
Cô đưa tay sờ mặt, nở nụ cười:
“Trên mặt em dính gì à?”
Anh mở cửa xe:
“Xuống xe.”
Rồi anh còn dặn thêm một câu:
“Tối nay có bão, đi nhanh một chút.”
Cô cười khẽ, bước theo anh vào phòng thí nghiệm.
Phần lớn thời gian anh là người cực kỳ bình tĩnh, nhưng hôm nay có vẻ có gì đó khác lạ.
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tập trung làm việc.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa.
Cô tháo găng tay, định đi ăn.
Bất ngờ, anh gọi:
“Buổi trưa có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm.”
Nói xong, anh hơi nghiêng đầu. Màu đỏ nhạt nhanh chóng lan lên vành tai anh.
Người nổi tiếng lạnh nhạt nghiêm khắc như Hứa Trạch Ngôn… lại đang ngượng?
Chắc chắn cô nhìn nhầm rồi.
Thấy cô im lặng, anh coi như đồng ý.
Anh nhanh chóng thay áo khoác, tiện tay cầm luôn áo khoác của cô:
“Trời sắp chuyển gió, mang theo áo này.”
Lâm Thanh không tiện từ chối. Dù sao anh cũng đã giúp cô nhiều lần, ăn một bữa cơm cũng chẳng sao.
“Vậy đi thôi.”
Anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp.
Người phục vụ mặc lễ phục cúi người đưa menu.
Anh bình thản gọi hết món cô thích, rồi dặn:
“Cô ấy dạ dày yếu, đừng cho cay, nước chanh bỏ đá. Cảm ơn.”
Lâm Thanh khẽ sững lại, sau đó cười nói:
“Cảm ơn đàn anh.”
Cô cảm thấy gần đây anh khác thường, dù thường xuyên cộng tác nhưng đâu thân đến mức nắm rõ khẩu vị thế này?
Cô tò mò nhìn anh, như muốn đọc ra tâm tư anh.
Ánh mắt sâu thẳm của Hứa Trạch Ngôn lướt qua gương mặt cô, dừng lại chốc lát rồi lại né sang chỗ khác:
“Không cần khách sáo.”
Anh nâng tách cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt rơi xuống mặt bàn kính.
Trong mặt bàn phản chiếu khuôn mặt tinh xảo của cô.
Món ăn được mang lên, Lâm Thanh chuẩn bị ăn ngon lành.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên.
Anh khựng lại một giây, chưa kịp nghĩ gì, tay lỡ chạm vào nút loa ngoài.
Đầu dây bên kia là giọng một bà cụ:
“Cháu ngoan, cô gái đang ăn cùng cháu là ai vậy? Có phải cháu dâu tương lai của bà không?”
Một câu này khiến Lâm Thanh suýt sặc nước canh.