17
Ba năm rồi, nếu tìm được thì đã tìm được từ lâu. Phu nhân ngày đó ra đi dứt khoát đến vậy, ông chủ lấy gì mà tin rằng chỉ cần tìm được thì sẽ đưa được người về?
________________
Bên này, Lâm Thanh theo thông tin được giao đã nhanh chóng kết bạn với khách hàng qua WeChat.
Đợi một lúc lâu đối phương mới đồng ý, chỉ lạnh nhạt trả lời một chữ: “Ừ.”
Cô khách sáo xác nhận lại thời gian gặp, đối phương lại bổ sung một câu:
“Tôi họ Bùi.”
Chữ “Bùi” vừa hiện ra, tim Lâm Thanh thoáng khựng lại.
Ngón tay cô run lên, cả đêm tâm trạng bất an.
Chỉ đến khi xác nhận được từ cấp trên rằng khách hàng này đến từ một thành phố miền Bắc, cô mới thở phào nhẹ nhõm – Bùi Xuyên là người miền Nam, công ty của anh cũng chưa từng dính dáng đến lĩnh vực dược phẩm.
Cô thả lỏng hơi thở, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mãi vẫn không thể tập trung được.
Ngồi gõ máy nửa tiếng, tiến độ gần như bằng không.
Cô bực bội ném bút xuống bàn, buông người ra ghế, hai tay dang rộng.
Lúc đi ngang qua, Hứa Trạch Ngôn cầm theo tách trà, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cô.
Cô bĩu môi, khi thì vò mặt, khi thì gục đầu thở dài, trông như một con mèo cụp tai.
Anh lặng lẽ cúi đầu.
Đáng yêu thật, chỉ muốn đưa tay nhéo má một cái.
________________
Đúng lúc Lâm Thanh còn đang phiền não, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Màu hồng phấn, trên mặt bánh còn điểm một quả dâu tây đỏ mọng.
Cô ngước mắt lên – đập vào tầm nhìn là đôi mắt sâu thẳm, bình thản sau lớp kính mỏng của Hứa Trạch Ngôn.
Anh kẹp nhẹ chiếc bánh, đẩy về phía cô:
“Ăn chút bánh đi, giúp giảm căng thẳng.”
Trời ạ!
Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao?
Hứa Trạch Ngôn lại biết tặng bánh cơ đấy.
Sự chú ý của cô lập tức bị chiếc bánh thu hút, ngay cả chuyện khiến mình bực bội vừa nãy cũng quên mất.
Cắn một miếng, hương vị dâu tây và mousse ngọt dịu lan khắp khoang miệng.
Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
“Cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết em thích bánh ở tiệm này vậy?”
Anh không trả lời câu hỏi, chỉ hơi cúi đầu, lát sau mới nói:
“Chỉ cần em thích là được.”
Gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn.
Giống như một chú chó lớn đang ngấm ngầm đợi khen.
Lâm Thanh có chút tò mò về sự thay đổi này, nhưng ngay sau đó, anh đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Một cái bánh nhỏ, mà tâm trạng cô đã tốt hơn hẳn.