4
Sau chuyến du hồ, ta đợi hoài cũng chẳng thấy Dung An gửi thiệp mời thêm lần nào. Túc Vương phủ dường như không còn đề cập chuyện hôn sự với nhà họ Mạnh, hệt như sự ưu ái của Túc Vương phi hôm ấy chỉ là ảo giác của riêng ta.
Mãi đến kỳ Hoàng đế mở cuộc săn mùa thu, ta theo phụ thân tuỳ giá mới có dịp gặp lại Dung An.
“Dạo trước phụ vương sắp xếp ta vào Vũ Lâm quân, gần đây Hoàng thượng giao thêm công việc, bận rộn nên không đến thăm nàng được. Dạo này nàng vẫn ổn chứ?”
Ta vừa mở lời muốn đáp, Chu Tinh Hà đã xen ngang:
“Nàng có gì không ổn sao? Mới vài bữa không gặp, ngươi coi nàng đã mập lên rõ rệt!”
Mặt ta thoáng nóng, quả thực ta tăng cân dạo gần đây. Chu Tinh Hà vẫn đáng ghét như cũ!
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức chỉ ta và Dung An mà nói:
“Này, ngươi xem kìa, trước mặt ngươi thì nàng ra vẻ ngoan ngoãn, vừa quay người đã trừng mắt thô lỗ. Thế mà đòi làm đệ nhất khuê tú kinh thành sao? Ta phi! Đội cái danh ấy, ngươi không thấy hổ thẹn à?”
Lời hắn như búa nện mạnh vào tim, ta siết chặt tay đến trắng bệch, môi cũng run lên:
“Chu! Tinh! Hà! Ngươi… chớ… quá… đáng!”
Từng chữ như dồn hết khí lực, khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Hắn hừ một tiếng rồi quay lưng đi, không nói thêm.
Dung An một lần nữa làm người hoà giải:
“Tinh Hà, ngươi nói vậy thật không phải! Dù lễ nghi, gia thế hay dung mạo, Châu Châu đều xứng danh đại gia khuê tú.”
Nói đoạn, chàng cười ôn tồn, muốn xoa dịu cơn giận của ta:
“Châu Châu, nàng cũng chớ để bụng, hắn từ nhỏ đã ăn nói lỗ mãng.”
Ta hít sâu, cố nén lửa giận trong lòng:
“Thế tử gia, đa tạ người. Ta không sao.”
Ta lại hướng mắt sang Chu Tinh Hà:
“Tiểu công gia, lời ngài nói ta tự khắc để tâm. Có điều, xin ngài cũng chớ quên cẩn trọng từng lời, kẻo làm mất mặt Quốc công gia, bị người đời chê cười rằng Quốc công gia dạy con bất nghiêm.”
Đây là lần đầu ta dùng giọng điệu châm chọc với hắn. Vừa nói xong, ta thấy lòng khoan khoái vô cùng, liền nhanh chân rời đi thay kỵ trang, mặc hắn tức tối phía sau.
5
Tài bắn cung của ta không thật giỏi, nên chỉ dạo quanh vùng ngoài.
Liên tục ba mũi tên đều hụt con thỏ xám đang lẩn trốn. Bỗng có tiếng tên rít từ sau, con thỏ kia bị ghim thẳng xuống đất.
Ta vừa quay lại tỏ ý cảm ơn, đã trông thấy Chu Tinh Hà còn giữ nguyên tư thế kéo cung.
Nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, ta không nhìn con thỏ ấy, chỉ phóng ngựa đi.
Chẳng bao lâu, ta gặp một con cáo lông đỏ rực. Bộ lông xinh đẹp khiến ta thích thú, toan xuống ngựa muốn bắt sống nó.
Ai ngờ còn chưa kịp bắt, ta đã trượt chân ngã.
Vừa ngẩng đầu tìm con cáo, lại nghe tiếng tên xé gió. Nó bị một mũi tên xuyên đầu, đuôi tên còn khẽ lung lay.
Tim ta như bị chấn động, ngây người nhìn về sau. Là Dung An.
Chàng khẽ đỡ ta dậy:
“Bộ lông cáo này quả không tệ, may thành khăn choàng chắc sẽ rất hợp với nàng.”
Ta gắng nở nụ cười:
“Đa tạ Thế tử gia.”
Dung An chẳng phát giác nét ngượng ngập của ta, chàng nhặt con cáo lên rồi treo lên yên ngựa của mình:
“Dính máu tanh, hẳn nàng không muốn tự cầm đâu. Để ta mang về Vương phủ, đợi làm khăn xong sẽ cho người đem đến Thượng thư phủ.”
Ta gật đầu cứng ngắc:
“Không ngờ tài bắn cung của Thế tử gia lại tinh chuẩn như thế, thần nữ thật khâm phục.”
Dung An cười nhẹ:
“Thực ra ta chỉ thuộc hạng thường, còn Tinh Hà mới đúng là cao thủ. Hắn được Quốc công gia đích thân truyền dạy, bách bộ xuyên dương, trăm phát trăm trúng.”
“Ta bắn có giỏi, nhưng Dung An ngươi cũng đâu tệ.”
Chu Tinh Hà thúc ngựa nhàn nhã tiến lại. Trên lưng ngựa hắn đã treo đầy chiến lợi phẩm. Hắn giơ cung lên hướng về Dung An, ý muốn thách đấu:
“Sao hả, có muốn vào sâu trong kia thi đấu một phen chăng?”
Dung An lắc đầu:
“Châu Châu một mình ở đây, ta không an tâm.”
Quả nhiên Chu Tinh Hà lại trút cơn bực vào ta:
“Này, mau về doanh trại đi!”
“Tinh Hà!” Dung An lên tiếng trách.
Ta vội ngăn chàng, vì chính ta cũng muốn hồi doanh sớm.