10
Cậu lén nghe điện thoại của tôi nhưng lại không tự ý vào phòng.
Chỉ gõ hai cái lên cánh cửa.
"Vào được không?"
"Được."
Sau khi nghe tôi xác nhận, Chu Lê Đình mới đẩy cửa bước vào.
Đầu ngón tay còn xách theo một lon coca lạnh bốc hơi trắng.
Cậu lười biếng tựa mình xuống chiếc sofa bên cạnh giường tôi.
"Dì đến nhà cháu cũng gần một tháng rồi nhỉ?"
"Hơn một tháng rồi. Dì nhớ dạo này cháu trải qua hai kỳ thi tháng rồi đấy.
Thầy cô nói cháu tiến bộ nhiều, năm sau còn có khả năng vào lớp tăng tốc."
"Ngay cả vào nhóm phụ huynh lớp cháu dì cũng lẻn vào?" Chu Lê Đình cười nhạt.
Nụ cười khó hiểu xen chút bài xích và buồn nôn.
Cậu nghiêng đầu đi, giấu ánh mắt vừa chợt lộ ra, hàng mi khẽ run.
Tôi giả vờ như không thấy: "Ba cháu không ở nhà, những chuyện này dì phải lo. Trong nhóm, có người nhắn ‘đã nhận’ thì phải có ai đáp lại."
Đêm khuya yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió quệt qua ô cửa hắt bóng những cành cây rối ren lên kính.
"Cô ta và dì giống nhau, đều là do người khác giới thiệu. Lúc đó cô ta làm lễ tân nghe máy ở trung tâm sửa chữa của khu."
Cậu im lặng một lúc rất lâu.
Rồi ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt vô định nơi chiếc đèn tròn thông dụng.
"Hồi đó nhà cháu có chút tiền rồi, cũng mua xong ngôi nhà này.
Ba đưa cô ta điều kiện gần giống như đưa dì bây giờ, chỉ cần chăm sóc cháu, lương tháng đều giao hết cho cô ta."
Khi người phụ nữ đó mới dọn vào nhà, mọi thứ hoàn toàn khác.
Cô ta rất nhiệt tình, cố gắng lấy lòng hai cha con, để những kẻ từng lang bạt như họ lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.
Chắc đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của Chu Lê Đình.
Chính bởi khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, thành tích học tập của cậu bứt phá, từ học sinh đội sổ nhảy thẳng lên nhóm đầu lớp.
Nhưng vận hạn của hai ba con không vì thế mà chấm dứt.
Cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ duy trì được chưa đến hai năm.
Hôm đó Chu Lê Đình tan học về nhà, vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với Chu Hành.
Giọng điệu rất khó nghe, đại ý là năm đó Chu Hành chỉ kiếm hơn tám chục vạn, không như lời hứa ban đầu.
Lên cấp hai, trẻ con đã có ý thức về tiền bạc.
Cậu không cảm thấy trong nhà phải tiêu nhiều đến vậy nên âm thầm quan sát thói quen chi tiêu của cô ta.
Sau khi tra google hàng loạt đồ đạc trong phòng cô ta, Chu Lê Đình phát hiện rất nhiều món đồ vài ngàn đến vài vạn.
Rồi tìm thấy hóa đơn làm móng hơn một ngàn, làm tóc hơn hai ngàn, thậm chí một bữa ăn hơn năm ngàn.
Có cả hóa đơn phẫu thuật thẩm mỹ mấy vạn.
Cậu lập tức bốc hỏa, giận dữ đem chuyện này nói cho Chu Hành.
Nhưng Chu Hành vốn là người hiền lành, không nóng nảy, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
Anh ấy nói: "Người ta bỗng có tiền thì sẽ tiêu thoáng hơn một chút, giống tâm lý phất lên ấy mà.
Không sao, giờ ba có mối rồi, sau này chắc chắn kiếm nhiều hơn."
Chu Hành không nói sai, cô ta tuy tiêu xài mạnh tay nhưng chưa từng bạc đãi Chu Lê Đình.
Thậm chí còn rất săn sóc, từ áo lót đến quần trong đều là tự tay dẫn cậu đi chọn.
Vì vậy Chu Lê Đình dù bất mãn nhưng cũng không định làm gì quá đáng.
Cho đến năm lớp chín của cậu…
11
"Lúc đó cháu đang ngồi trên giường đọc sách."
Giọng Chu Lê Đình bỗng nhiên thấp xuống rồi cậu đứng bật dậy, bước đến gần tôi.
Một chân quỳ lên mép giường, cúi sát người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu cầm lấy tay phải của tôi, đặt lên cổ mình.
Rồi từ từ kéo xuống, trượt qua ngực, bụng.
Tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển mạnh nhất của nam giới.
Chu Lê Đình cao lớn, đường nét cơ thể rõ ràng, độ chín muồi của thiếu niên pha lẫn vẻ sắc bén của đàn ông trưởng thành.
Cậu định kéo tay tôi xuống nữa, lúc đó tôi mới hoảng hốt rụt tay lại.
"Cô ta cũng nắm tay cháu như vậy, đặt lên người cô ta.
Rồi bắt cháu chạm vào cô ta rồi cô ta giật phăng quần cháu xuống…"
Chu Lê Đình không nói tiếp.
Nhưng ánh mắt ghê tởm và chán ghét của cậu đã nói lên tất cả.
Người phụ nữ đó đã thích con riêng nhà chồng.
Và làm ra chuyện tồi tệ nhất, khắc một vết thương tâm lý không bao giờ xóa được lên đứa trẻ lớp chín.
"Còn vì sao cô ta bỏ đi?"