Tôi mang thai ba tháng thì mẹ chồng lên thành phố chăm tôi.
Để cảm ơn bà, tôi mời bà ra ngoài ăn một bữa.
Trong bữa ăn, mẹ chồng nắm tay tôi nói:
“Tiểu Nguyệt à, đã có bầu thì đừng đi làm nữa, mau thu dọn đồ đạc theo mẹ về quê sống.”
Tôi cau mày đáp:
“Mẹ à, con mới có bầu ba tháng, vẫn làm việc bình thường được.”
“Với lại con quen ở nhà mình rồi, không muốn đổi chỗ.”
Không ngờ mẹ chồng nổi cáu:
“Đó là nhà của em chồng con, nó sắp cưới vợ rồi, con đừng chiếm mãi thế.”
Trong đầu tôi đầy dấu hỏi.
Nhà đó rõ ràng tôi mua trước hôn nhân, khi nào thành của em chồng tôi vậy?
…
Tôi tưởng mẹ chồng hiểu lầm gì, liền kiên nhẫn giải thích:
“Mẹ ơi, căn nhà đó con mua trước khi cưới, sổ đỏ đứng tên con, sao lại là của em chồng được ạ?”
Mẹ chồng lạnh lùng cười khẩy:
“Còn phân gì của con với của ai, đều là người một nhà cả. Con gả cho con trai mẹ, của con tức là của nhà họ Chu chúng ta!”
Không ngờ thời nay vẫn có người suy nghĩ như vậy.
Tôi hơi cạn lời, nhìn sang chồng tôi, Chu Minh Huy.
Anh ta múc cho tôi một bát canh gà, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi:
“Tiểu Nguyệt, bạn gái của Khải Khải nói phải có nhà mới chịu cưới. Mẹ cũng vì muốn tốt cho Khải Khải thôi.”
“Hay vợ chồng mình tạm dọn ra thuê nhà ở, coi như giúp Khải Khải đi.”
Tim tôi chùng xuống, chợt nhớ trước đây anh ta từng nói mẹ chồng cưng nhất cậu em út Chu Minh Khải.
Tôi tưởng chỉ mẹ chồng vậy, không ngờ ngay cả chồng tôi cũng thế.
Thấy tôi im lặng, mẹ chồng tiếp lời:
“Đừng quên lúc cưới, nhà chúng tôi cho cô mười vạn tiền sính lễ nhé.”
“Số tiền đó chính là để mua cái nhà này cho cô đấy.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Mẹ ơi, mười vạn mà muốn mua căn nhà giữa trung tâm thành phố của con, mẹ tính cũng hay thật.”
“Hơn nữa, mười vạn đó chẳng phải ngay hôm sau làm giấy kết hôn mẹ đã bảo Minh Huy chuyển lại cho mẹ, nói là không có tiền mua xe cho em chồng con sao?”
Mặt Chu Minh Huy lập tức tái mét, chắc anh ta không ngờ tôi dám nói thẳng trước mặt mẹ anh ta như vậy.
Mẹ chồng như mèo bị giẫm đuôi, bật dậy chỉ tay vào mặt tôi chửi:
“Con nha đầu chết tiệt! Ăn cơm nhà này thì phải nghe lời nhà này!”