Sao bà ta biết tôi để sổ đỏ ở đâu? Chẳng lẽ là Chu Minh Huy nói cho bà?
Đang nghĩ thì thấy bà ta đã cầm sổ đỏ từ trong phòng ngủ đi ra.
Tôi hất tay Chu Minh Khải, lao lên giật lại, không ngờ mẹ chồng ôm chặt sổ đỏ ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc om sòm:
“Trời ơi! Thời thế gì thế này! Con trai cưới vợ không những không hiếu thuận mà còn bắt nạt mẹ đẻ!”
“Có bầu rồi là muốn độc chiếm gia sản, nhà họ Chu chúng tôi sao mà khổ thế này!”
Đúng lúc đó Chu Minh Huy về, nhìn thấy cảnh tượng liền lập tức kéo tôi lại:
“Tiểu Nguyệt, em đừng kích động, mẹ sức khỏe không tốt.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta:
“Mẹ anh lục đồ trong nhà tôi mà anh không cản, còn cản tôi?”
“Mẹ cũng chỉ sốt ruột thôi mà, bạn gái Khải Khải giục cưới gấp…”
Không ngờ anh ta lại nói vậy, giọng tôi bắt đầu run:
“Giục gấp thì được quyền cướp à?”
“Chu Minh Huy, đây là nhà của tôi!”
Mẹ chồng lại gào to hơn:
“Nghe đi! Nghe nó nói kìa! Gọi là nhà của nó? Gả về nhà họ Chu rồi thì là người nhà họ Chu!”
Chu Minh Khải ở bên cạnh hùa theo:
“Đúng đấy, chị dâu suy nghĩ có vấn đề thật đấy, đều là người một nhà mà còn phân biệt cái gì!”
Tôi cảm giác máu dồn hết lên đầu, bụng cũng như phản kháng mà quặn đau, cơn buồn nôn dâng lên từng đợt.
“Tôi nói cho các người biết, căn nhà này tôi sẽ không nhường!”
Tôi chỉ tay ra cửa:
“Lập tức trả sổ đỏ cho tôi, rồi cút hết ra khỏi nhà tôi!”
Mẹ chồng không những không đứng dậy, mà còn lăn ra đất giãy giụa khóc lóc:
“Mọi người ơi xem với! Cái con đàn bà này muốn đuổi mẹ chồng đi! Chúng tôi cực khổ nuôi lớn con trai, nó gả vào đã muốn đuổi cả nhà chúng tôi ra đường!”
Vì ầm ĩ mà không ít hàng xóm đã đứng ngoài hành lang hóng chuyện.
Nghe mẹ chồng nói vậy, mấy người không rõ đầu đuôi bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.
Chu Minh Huy thấy vậy vội vàng ngồi xổm xuống đỡ mẹ:
“Mẹ, mẹ đừng làm thế.”
“Tiểu Nguyệt, em đừng nói nặng lời vậy mà.”
Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Anh ta xót mẹ lăn lộn trên đất, nhưng không xót tôi, một người phụ nữ đang mang thai bị dồn ép đến thế này.
Tôi cười lạnh một tiếng: