Điện thoại lại vang lên.
“Chị dâu, chị đừng sợ. Chúng ta là một nhà mà, tôi sẽ đối xử tốt với chị.”
“Đợi anh tôi ra, ba chúng ta cùng sống. Chị chính là người phụ nữ của anh em tôi.”
“Con sinh ra thì gọi tôi là ba, gọi anh tôi là chú. Thú vị biết bao.”
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn khan dữ dội.
Nước chua trong dạ dày trào lên làm cổ họng tôi nóng rát, nhưng so với cơn ghê tởm trong lòng thì chẳng là gì.
Cả cái gia đình này, đúng là không bằng cầm thú!
Tôi run rẩy gọi cho anh trai, chuyển hết tin nhắn cho anh xem.
Anh đọc xong, giọng lạnh như băng:
“Em muốn làm gì?”
Tôi nhắm mắt lại, chỉ trả lời một chữ:
“Đợi.”
Đã muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng với bọn chúng.
Rất nhanh sau đó, anh tôi cử hẳn đội vệ sĩ theo bảo vệ 24/24.
Bề ngoài tôi làm như không có chuyện gì, vẫn đi làm, vẫn ăn uống bình thường.
Nhưng trong lòng, một ngọn lửa căm hận đang âm ỉ cháy.
Chu Minh Khải vẫn không ngừng nhắn tin, mỗi tin còn ghê tởm hơn tin trước.
“Chị dâu, đừng giả vờ. Tôi biết chị đang nghĩ gì.”
“Đàn bà đều là hạng dâm tiện, ngoài mặt giả đoan trang, trong lòng thì khát lắm.”
“Chị yên tâm, tôi sẽ làm chị sung sướng. Tôi còn giỏi hơn anh tôi nhiều.”
Nhìn những lời dơ bẩn đó, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì phẫn nộ.
Chưa bao giờ trong đời tôi căm hận một con người đến thế.
Ba ngày sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi.
Trong điện thoại, bà ta khóc lóc thảm thiết:
“Tiểu Nguyệt, mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết lỗi rồi! Vì đứa bé trong bụng con, gặp mẹ một lần đi!”
“Mẹ sẽ quỳ xuống xin lỗi con, chỉ cần con tha thứ cho mẹ lần này thôi!”
Tôi cầm điện thoại, trong lòng bật cười lạnh.
Cả nhà này, đúng là diễn giỏi như nhau.
“Được, tôi sẽ đến gặp.”
Địa điểm hẹn là một quán trà vắng vẻ ở ngoại ô, phòng riêng trên tầng ba.
Tôi chỉnh lại quần áo, kiểm tra kỹ thiết bị định vị và ghi âm trên người.
Đội vệ sĩ của anh tôi cùng cảnh sát đã bố trí sẵn bên ngoài quán trà, chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức ập vào.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, mẹ chồng ngồi ở bàn trà, mắt sưng đỏ, giống như thật sự vừa khóc.
“Tiểu Nguyệt, con đến rồi!” Bà ta đứng bật dậy đầy xúc động. “Mau ngồi, mau ngồi!”
Tôi vừa đến cạnh bàn thì đột nhiên một bóng người lao ra từ sau tấm bình phong.
Chu Minh Khải!
Tay hắn cầm một chiếc khăn trắng bốc mùi thuốc nồng nặc.