Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thấy rõ sự lo lắng, xót xa trong đó.
“Anh.” Giọng tôi bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng kiên quyết.
“Giúp em sắp xếp phẫu thuật.”
“Đứa con này, em không giữ nữa.”
Nói xong, tôi cảm thấy như trong lòng có thứ gì đó nhẹ bẫng đi.
Những kỷ niệm ngọt ngào, những ảo tưởng về tương lai – tất cả chôn vùi ngay khoảnh khắc này.
Từ nay về sau, tôi sẽ không còn là Lâm Tiểu Nguyệt ngây thơ ngày trước nữa.
Anh tôi sững người mấy giây, rồi hiểu ra quyết tâm của tôi.
Anh siết chặt tôi trong vòng tay, đến mức cả cánh tay run lên.
“Được. Tất cả nghe em.”
“Con gái nhà họ Lâm chúng ta, không ai được phép chịu uất ức như thế.”
Ca phẫu thuật được hẹn vào sáng hôm sau.
Tôi nằm trên giường bệnh, y tá đẩy đi qua dãy hành lang dài hun hút.
Những bóng đèn trên trần lần lượt lướt qua trên đầu.
Ngay trước khi vào phòng mổ, hành lang bỗng vang lên tiếng gào điên cuồng.
“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt em ở đâu!”
Là tiếng của Chu Minh Huy.
Anh ta khóc như một đứa trẻ, giọng khàn đặc, đầy đau đớn:
“Xin các người, cho tôi gặp cô ấy! Chỉ một lần thôi!”
Tôi ra hiệu cho y tá dừng lại.
“Cho anh ta vào.”
Chu Minh Huy lao vào, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm.
Anh ta quỳ sụp bên giường tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Tiểu Nguyệt, anh xin em đừng bỏ con đi.”
Anh ta nắm chặt tay tôi.
“Đó là con chúng ta, là hy vọng cuối cùng của anh.”
Tôi giật tay ra, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Hy vọng của anh?”
Tôi bật cười, nhưng nụ cười lạnh ngắt.
“Khi mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà, hy vọng của anh ở đâu?”
“Khi em trai anh gửi cho tôi những tin nhắn ghê tởm đó, hy vọng của anh ở đâu?”
“Khi cả nhà anh toan tính lừa tôi, hy vọng của anh ở đâu?”
Mặt anh ta lúc xanh, lúc trắng, cứng họng.
“Anh không biết… anh thật sự không biết họ sẽ làm những chuyện đó…”
“Anh biết mà.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh biết hết.”
“Mẹ anh trọng nam khinh nữ, em trai anh là kẻ biến thái – tất cả anh đều biết.”