1
“Lâm Tĩnh, cô điên rồi à?!”
Mẹ chồng nhìn thấy tôi bưng một bọc phân vào, rồi thẳng tay ném lên giường. Phân lẫn với nước tiểu mềm nhão văng tung tóe, dính cả lên mặt, lên người bà.
Tiếng hét kinh hoàng của bà khiến bố chồng trong phòng bên choàng tỉnh, cũng làm chồng tôi – Chu Minh – vừa về đến nhà hoảng hốt chạy vào.
Họ thấy mẹ chồng bẩn thỉu, khóc lóc la hét trên giường, ai nấy đều cau mày. Mùi phân nồng nặc xộc khắp căn phòng khiến họ chẳng dám lại gần, thậm chí không dám bế đứa nhỏ đi.
Mẹ chồng lập tức kể lại việc tôi ném bọc phân. Chu Minh liền chỉ trích tôi:
“Lâm Tĩnh, em phát điên cái gì vậy? Mau dọn dẹp sạch sẽ rồi xin lỗi mẹ đi!”
Bố chồng vốn quen kiểu mặc kệ, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của ông thì đến chế//t ông cũng chẳng thèm mở miệng.
“Xin lỗi?” Tôi cười lạnh: “Anh có biết mẹ vừa đăng cái gì lên WeChat không?”
Tay tôi run rẩy vì quá phẫn nộ:
“Anh xem đi, nhìn cho rõ vào! Từ lúc mẹ sinh em bé đến giờ, ngày đêm đều là tôi chăm sóc mẹ và đứa nhỏ, kể cả anh với bố cũng là tôi lo. Cả cái nhà này đều do tôi gồng gánh, bận đến mức chẳng có thời gian thở, vậy mà kết quả là gì? Một chữ công nhận cũng không có!”
Điều khiến tôi uất ức nhất chính là dưới status ấy, họ hàng nhà chồng còn vào bình luận trách tôi sao không giúp đỡ.
Mẹ chồng trả lời thế nào?
Bà viết: “Ngại làm phiền người ta, dù sao cũng không phải con gái ruột, sợ làm phiền sẽ khiến người ta khó chịu.”
Cái mẹ nó!! tôi làm ít lắm sao? Tôi bị họ sai khiến ít lắm sao?!
Tôi còn tưởng Chu Minh sẽ hiểu cho nỗi tủi thân của tôi khi nhìn thấy dòng trạng thái ấy. Nhưng anh ta lại nói:
“Mẹ ngày nào chẳng đăng mấy cái như vậy, đã nửa tháng rồi. Em còn bày đặt làm quá gì chứ?”
Anh ta tiếp tục quát:
“Mau dọn dẹp đi! Ngày nào anh cũng làm việc mệt chế//t đi được, em ở nhà rảnh rỗi thì bày trò, hay là ở nhà nhàn quá rồi quên mất đi làm vất vả thế nào?”
Tôi nhíu chặt mày. Ngày nào cũng đăng?
Một dự cảm xấu nảy lên trong đầu. Tôi giật lấy điện thoại trong tay Chu Minh, mở WeChat ra xem.
Quả nhiên, từ ngày mẹ chồng sinh em bé đến giờ, ngày nào bà cũng đăng vài dòng status. Có kèm hình, có cái không, nhưng tuyệt nhiên không có tấm nào có tôi.
Cứ liên quan đến tôi thì chỉ là: không muốn làm phiền, không tình nguyện chăm sóc, hay là tỏ thái độ khó chịu.
Tôi không thể tin nổi, công sức mình bỏ ra lại bị biến thành thế này!
Bà lần này chỉ quên không chặn tôi thôi. Nếu không, cả đời này tôi vẫn cứ ngây ngốc làm trâu ngựa cho họ!
“Mẹ, sao mẹ có thể vu khống con như thế?!” Tôi run giọng gào lên: “Còn anh nữa, thấy mẹ nói oan cho em, anh cũng chẳng buồn giải thích với họ hàng lấy một câu. Anh còn xứng làm chồng em không?!”
Mẹ chồng thì hất mặt khinh bỉ, không hề cảm thấy mình sai, còn ngạo mạn nói:
“Tôi đi tắm đây, lúc tôi ra, tôi muốn thấy căn phòng sạch sẽ!”
Nhìn bộ dạng hống hách của bà, tôi giận đến mức chỉ muốn tát cho bà hai cái. Nhưng Chu Minh vội kéo tôi lại:
“Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa. Mẹ vừa sinh, tâm trạng không ổn định, bà cũng đâu có nói xấu em trước mặt họ hàng. Em thật sự phải làm quá lên thế sao?
Hơn nữa, em là vợ anh, chăm sóc mẹ anh chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Còn cần phải căng băng rôn, gõ trống khua chiêng cho cả thiên hạ biết em chăm mẹ trong cữ chắc?”
Càng nghe tôi càng thấy má//u sôi lên!
“Tôi chăm sóc cái mẹ anh ấy!” Tôi vớ ngay bọc tã bẩn trên giường, mặc kệ kinh tởm, chỉ muốn hả giận.
“Ăn cứ//t đi!”
Tôi thẳng tay úp cả bọc phân lên mặt Chu Minh. Anh ta bất ngờ, không kịp né, cứ thế để nguyên bọc phân dính đầy mặt mũi, cả mắt, mũi, miệng đều lem nhem, người thì bốc mùi khủng khiếp.
Bố chồng thấy vậy, sợ tôi cũng ném vào mình liền vội vàng chui vào phòng, khóa trái cửa, bỏ mặc đứa bé đang gào khóc.
Tôi vừa giận vừa buồn cười. Đúng là một gia đình quái đản, tôi thế mà lại mù mắt lấy phải bọn họ!
“Bảo tôi hiếu thuận với mẹ anh? Bà ấy có sinh tôi, nuôi tôi ngày nào chưa? Anh là con trai ruột của bà, chế//t rồi chắc? Sao lại đến lượt tôi phải gánh?”
Chu Minh vừa nôn vừa run rẩy, tôi thì quay lưng bỏ đi, mặc kệ ba mẹ con họ trong phòng muốn khóc thì khóc, muốn ói thì ói. Tôi tuyệt đối không dính vào nữa!
2
“Mẹ, mẹ thu dọn phòng đi được không?”
Chu Minh phải tắm suốt một tiếng mới dám chấp nhận chuyện vừa rồi. Nhìn căn phòng bừa bãi, anh ta liếc mẹ chồng rồi nói: