1
Phó Kim Châu tưởng tôi không đồng ý, giọng lập tức cao vút:
“Ba vạn mà cô còn chê ít à?
Tống Thanh Hoan, cô phải hiểu rõ, bố cô chẳng qua là một kẻ thất nghiệp ăn bám, sống chỉ tổ phí cơm. Ông ta lấy mạng đổi được ba vạn đồng này, đã là tổ tiên nhà cô hiển linh lắm rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi lắc đầu:
“Anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là… đây là số tiền anh kiếm từ chính người thân của mình, nên chỉ có anh mới có tư cách nhận.”
Phó Kim Châu cau chặt mày, cả gương mặt tràn đầy chán ghét:
“Đây là tiền bán xá//c bố cô, liên quan gì đến tôi?
Cô tưởng tôi cũng cần cái loại tiền thất đức này chắc?”
Phó Kim Châu lớn lên trong gia đình đơn thân.
Mẹ anh mất sớm, chính bố chồng tôi là người đã vất vả nuôi nấng anh ta khôn lớn.
Để anh thực hiện được giấc mơ luật sư, bố chồng tôi phải làm nhiều việc nặng nhọc cùng lúc, ròng rã kiếm sống đến kiệt quệ thân thể.
Tất cả, Phó Kim Châu đều nhìn thấy. Anh ta cũng biết rõ bao nhiêu năm ấy, ông đã phải chịu đựng nhiều bất công và chèn ép thế nào.
Chính vì thế, ngày nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư, anh ta quỳ trước bố chồng tôi, long trọng thề rằng cả đời này sẽ trở thành một luật sư trừ gian diệt á//c.
Lúc đầu, tôi không hiểu, vì sao ngay sau khi bố chồng mất, anh ta lại chẳng thèm về nhà, mà dốc lòng làm luật sư biện hộ cho Lâm Giao Giao – kẻ gây ra ta//i nạ//n.
Hóa ra… chỉ vì anh ta nhầm tưởng người chế//t là bố ruột tôi.
Tôi nhìn thẳng vào anh, nghiêm giọng:
“Phó Kim Châu, tôi khuyên anh nên trả lại số tiền này, rồi chuộc xá//c bố về đi.
Ông ấy nuôi anh khôn lớn chẳng dễ dàng gì.”
Tôi cứ ngỡ mình nói rõ ràng rồi. Nhưng Phó Kim Châu vẫn chẳng hiểu, còn bực tức quát lên:
“Cô bị thần kinh à? Bố cô bao giờ nuôi tôi?
Với lại, cô tưởng chợ đen là nơi nào? Thứ đã bị bán đi thì còn muốn chuộc lại chắc?
Giờ xác bố cô chắc chắn đã bị xẻ thành từng mảnh, làm sao tìm lại được? Mau cầm tiền đi, đừng rước thêm chuyện nữa!”
Bố chồng tuy không phải cha ruột tôi.
Nhưng ông ấy rõ ràng là một con người sống sờ sờ, lại bị oan ức chế//t thảm, còn bị mang tiếng là kẻ ăn vạ giao thông. Đến cả th//i th//ể cũng bị chính con trai ruột bán cho chợ đen đem phâ//n xá//c.
Nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm ấy, mắt tôi cay xè, đỏ hoe:
“Phó Kim Châu, anh đã biết chợ đen xử lý xá//c người ra sao, thế mà vẫn nhẫn tâm bá//n xá//c bố cho bọn chúng? Anh còn có chút nhân tính nào không?”
Anh ta nhếch mép cười:
“Đó là bố cô chứ có phải bố tôi đâu, tôi việc gì phải xót thương?
Người chế//t thì đâu biết đau, đem bán kiếm được tiền, chẳng phải càng chứng minh giá trị của ông ta à?
Ai bảo ông ta đi đường không mở mắt, để bị tông chế//t, còn khiến Giao Giao ám ảnh mấy đêm liền!”
2
Nhìn cái dáng vẻ tự tin mù quáng ấy của Phó Kim Châu, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi – nếu anh ta biết người chế//t là bố ruột mình, liệu còn có thể bình thản như vậy không.
Thấy tôi im lặng, anh ta lại tiếp tục:
“Nói thật nhé, từ lâu tôi đã nhìn ra gương mặt bố cô là tướng đoản mệnh. Dù không bị tông chế//t thì cũng chẳng sống được bao lâu.
Giờ lấy được ba vạn đồng, cô nên biết đủ đi!
Mau cầm tiền, mai mang chút quà đến công ty xin lỗi Giao Giao, chuyện này coi như xong.”
Nói dứt, anh ta để lại tiền, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi ấy, tôi chợt nhận ra – người đàn ông từng vì công lý mà chiến đấu, nay đã mục ruỗng đến tận xương tủy.
Cuộc hôn nhân này, cũng nên kết thúc rồi.
Hôm sau, tôi soạn sẵn đơn ly hôn, đem tới văn phòng luật của anh ta.
Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi nghẹn lời:
Người đàn ông sạch sẽ đến mức mắc chứng ám ảnh, lúc này lại quỳ một gối xuống, ân cần xoa bóp gan bàn chân cho Lâm Giao Giao.
Trong đáy mắt anh ta, là sự dịu dàng tôi chưa từng được thấy.
Thấy tôi, Lâm Giao Giao vội giả bộ hoảng hốt:
“Chị Thanh Hoan, chị đừng hiểu lầm. Tôi… tôi trẹo chân thôi, anh Kim Châu tốt bụng giúp tôi xoa bóp một chút.”
Vừa nói, cô ta còn thu chân lại, kéo tay anh ta, giọng đầy lo lắng:
“Anh Kim Châu, mau giải thích đi! Em không muốn mất việc đâu…”
Phó Kim Châu dịu dàng vỗ lưng cô ta, nhỏ giọng an ủi:
“Đừng sợ, cô ấy đến để xin lỗi em mà.”
Nói rồi, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét:
“Tôi đã bảo mua chút đồ mang đến, sao lại tay không thế?
Đã lớn từng này rồi, ngay cả xin lỗi cũng không biết à?”
Tôi không buồn tranh cãi nữa, lạnh nhạt lấy đơn ly hôn từ trong túi, đặt trước mặt anh ta:
“Ký đi. Ly hôn.”
Anh ta nhìn tờ giấy, thoáng sững người, rồi lập tức cau mày quát:
“Lại muốn giở trò gì nữa đây?
Cô rõ ràng biết bố tôi chỉ chấp nhận mình cô làm con dâu, ông ấy không bao giờ đồng ý cho chúng ta ly hôn.
Cô làm trò này, chẳng phải muốn ông ấy mắng tôi sao?”
Thì ra… trong lòng anh ta vẫn còn nhớ đến bố.
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười chua chát, lạnh lùng thốt ra:
“Bố anh… vĩnh viễn sẽ không thể mắng anh nữa rồi.”