Công ty tôi mới tuyển một nhân viên pháp chế, nghe nói là bỏ ra số tiền lớn để mời từ nước ngoài về.
Anh ta trông vô cùng tuấn tú, dáng vẻ đường hoàng, phong độ ngời ngời.
Chỉ tiếc một điều, đó lại là bạn trai cũ của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền lập tức bật chế độ mỉa mai.
“Xem ra bao nhiêu năm qua, em sống cũng chẳng khá khẩm gì nhỉ.”
Nhưng đến khi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, sắc mặt bỗng chốc tối sầm.
“Em kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy đấy,” tôi đáp lại, giọng thản nhiên, “thậm chí con cũng có rồi.”
1
Hôm nay là ngày mà các nữ đồng nghiệp trong công ty tôi trở nên xinh đẹp nhất và nói chuyện dịu dàng nhất kể từ khi tôi vào làm ở đây.
Bình thường, mỗi lần tôi cầm hóa đơn đến phòng tài vụ để xin thanh toán, tôi đều phải chuẩn bị sẵn một cặp nút bịt tai.
Nhưng hôm nay, chị Vương ở phòng tài vụ lại dùng giọng nói trẻ con, hai tay cẩn thận đưa hóa đơn trả lại cho tôi.
“Xin lỗi nhé, phần mở đầu bị viết sai rồi, phiền em mang về làm lại giúp chị.”
Tôi hít sâu một hơi lạnh, bước thật nhanh rời khỏi đó.
Sở dĩ mọi người khác thường như vậy là vì công ty chúng tôi mới có một nhân viên pháp chế mới.
Ngoại hình anh ta rất điển trai, nghe nói là được trả mức lương cao để mời từ nước ngoài về làm.
Ngay cả ông chủ cũng vui đến mức cười toe toét, còn đích thân ra tận cửa đón tiếp.
Nghe bảo anh ta vẫn còn độc thân, thế nên các nữ đồng nghiệp đều dốc hết sức thể hiện bản thân.
Tôi cũng có chút thay đổi nho nhỏ.
Trên một trang mua sắm trực tuyến, tôi đặt mua một chiếc nhẫn giá chín tệ chín xu rồi đeo vào ngón áp út.
Quả nhiên, lúc tan làm, tôi đã gặp nhân viên pháp chế mới đến.
Cũng chính là bạn trai cũ của tôi – Trì Thiệu.
Mấy năm không gặp, cậu ta giờ đã lái xe Mercedes rồi.
“Đang đợi xe à?” anh ta hỏi.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Làm ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa mua nổi chiếc xe nào. Ngày trước chẳng phải em nói muốn bỏ đàn ông sang một bên để trở thành nữ cường nhân sao?”
Cái miệng của người đàn ông này vẫn đáng ghét như xưa!
Tôi liếc anh ta một cái thật sắc, đúng lúc điện thoại đổ chuông.
Tài xế gọi xe công nghệ báo với tôi rằng đang kẹt đường, không đến được, bảo tôi hủy đơn.
Thật là xui xẻo!
Tôi đang định đặt lại chuyến khác thì Trì Thiệu đột nhiên biến sắc, nắm chặt tay tôi kéo lại.
“Em kết hôn rồi sao?”
Rất tốt, khoảnh khắc này chính là điều tôi mong đợi.
Tôi lắc lắc chiếc nhẫn trên tay, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
“Đúng vậy, con trai tôi cũng đã hơn một tuổi rồi.”
Gương mặt Trì Thiệu trở nên vô cùng khó coi. Anh siết tay tôi ngày càng mạnh, đến khi tôi kêu đau, anh ta mới chịu buông ra.
“Xem ra chồng em cũng chẳng đối xử tốt với em lắm nhỉ. Trời lạnh thế này mà vẫn để em bắt xe về một mình.”
“Nhưng tôi vẫn thích anh ấy mà,” tôi đáp, giọng đầy chắc chắn.
Tôi nghe Trì Thiệu lẩm bẩm chửi thề một câu, rồi quay người hậm hực đi về phía bãi đỗ xe.
Thử thách tái ngộ sau chia tay – tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo!
Chỉ có điều niềm vui ấy kéo dài chưa đến một ngày.
Sáng hôm sau, lãnh đạo gọi tôi vào văn phòng.
“Bên phòng pháp chế đang thiếu trợ lý, em qua đó hỗ trợ tạm hai ngày nhé. Khi nào phòng nhân sự tuyển được người mới, em lại trở về bộ phận cũ.”
Tôi nghe mà muốn khóc.
“Trong công ty nhiều người như vậy, sao lại chọn đúng em chứ!”
“Trợ lý Trì nói hồ sơ cho thấy em giỏi tiếng Anh nhất, nên đề xuất chọn em. Cố gắng làm tốt nhé, đừng để bộ phận mình mất mặt.”
Trì Thiệu!
Quả nhiên là anh ta!
Chỉ vì ngày trước tôi là người chủ động nói lời chia tay, nên giờ anh ta tìm mọi cách trả đũa tôi chứ gì!
Tôi ôm thùng đồ bước vào phòng pháp chế.
Trì Thiệu đang ngồi ung dung nghe điện thoại trong văn phòng, còn ném cho tôi một ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô đồng nghiệp xinh xắn bên cạnh giúp tôi dọn ra một chiếc bàn trống, rồi đưa cho tôi một cuốn sổ.
“Chỗ trợ lý Trì đang cần người, em qua đó đi.”
Tôi mang tâm trạng nặng nề bước vào văn phòng.
Trì Thiệu đang dùng tiếng Anh rất lưu loát nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Tôi cũng chẳng quan tâm, tự tìm chỗ ngồi xuống trước.
Anh ta thoáng sững lại, rồi nói lời tạm biệt với bên kia.
“Được rồi, để tôi nói qua công việc hôm nay cho em. Mười giờ phải liên hệ với pháp chế của công ty Cát An để trao đổi về vụ rò rỉ thông tin sản phẩm lần này. Bốn giờ chiều hẹn gặp Jack – người đã nghỉ việc – để phỏng vấn trực tiếp…”
Trì Thiệu thao thao bất tuyệt sắp xếp công việc.
Tôi vội vàng ghi chép thật nhanh.
Đột nhiên anh ta im bặt.