10
Anh vốn không phải kiểu người hay giải thích. Mà quan hệ giữa chúng tôi vừa mới dịu đi không lâu, nếu tôi hỏi thêm, có khi anh lại khó chịu.
Nên tôi đành im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Có lẽ anh nhận ra tôi đang cẩn trọng trước mặt anh, nên một lúc sau, anh lại chủ động mở lời:
“Hai hôm nữa nếu có thời gian thì đi thăm ba mẹ nhé. Anh em mình vẫn chưa cùng nhau đến đó lần nào, không đi sớm chắc ba mẹ giận mất.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Không lâu sau, anh lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên đầu giường tôi.
“Số tiền em chuyển trả nợ anh trước kia, còn dư lại một ít, anh để cả vào đây. Chờ khi vụ kiện của ba mẹ xong, người kia bồi thường, em cứ gửi hết vào thẻ này.”
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ hỏi tiếp: “Nhưng công ty… chẳng phải vẫn còn nợ nhiều sao?”
Tôi cầm thẻ đưa trả lại anh: “Anh trả hết đống nợ đó đi đã, sau này đưa em cũng không muộn.”
Anh nắm chặt lấy tấm thẻ, giọng nghẹn ngào:
“Công ty đã phá sản, anh cũng bán cả nhà rồi. Đừng lo, nợ nần đều trả xong hết.”
Tôi cố kìm nước mắt, mỉm cười nhẹ: “Ừ.”
“Vậy sau này, em sống cùng anh. Anh đi đâu, em theo đó.”
Anh bật cười, đứng dậy gõ nhẹ lên trán tôi một cái: “Ừ.”
Sáng sớm tôi tỉnh dậy, anh đã rời đi.
Nhớ ra hôm qua đã hẹn anh cùng đi thăm ba mẹ, tôi vội vàng dậy rửa mặt thay đồ.
Định gọi cho anh thì điện thoại lại hiện cuộc gọi đến từ Lục Cận Ngôn.
Tôi tính từ chối, nhưng tay lỡ bấm nhầm nút nghe máy.
Có vẻ anh ta không ngờ tôi bắt máy nhanh đến thế, bên kia im lặng cả chục giây.
Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”
Giọng anh ta lạnh lùng vang lên: “Tạ Vãn, rốt cuộc khi nào cô mới chịu đi làm thủ tục ly hôn?”
Tôi ngẩn ra một lúc, mới nhớ ra mình và Lục Cận Ngôn vẫn chưa hoàn tất việc ly hôn.
Nhưng giờ tôi đang vội gọi cho anh trai, nên liền từ chối: “Hôm nay tôi bận, vài hôm nữa đi.”
Hôm nay tôi phải đi viếng ba mẹ, ngày mai lại có phiên tòa — thật sự không rảnh.
Nhưng trong mắt anh ta, đó là cái cớ.
“Tạ Vãn! Cô cố tình trì hoãn phải không?”
“Ở bên đàn ông khác rồi, còn định tiếp tục mang danh vợ tổng giám đốc Lục thị để làm gì?”
Lục Cận Ngôn giận điên lên.
Tôi không muốn giải thích, chỉ định hẹn ngày khác.
Nhưng anh ta không buông tha: “Nếu hôm nay cô không đến, tôi sẽ đến tìm bác sĩ Trần.”