11
Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì anh đã nhận được một cuộc gọi.
Tôi đứng gần nên nghe rõ tiếng đầu dây bên kia — là giọng nói dịu dàng của Tô Đồng.
Cô ta hỏi anh mấy giờ về, còn chờ ăn tối cùng.
Tôi cười gượng lắc đầu.
Vừa rồi tôi còn ngốc nghếch nghĩ anh thật lòng lo cho tôi.
Tôi bắt taxi về bệnh viện, ngủ một giấc sâu.
Tỉnh dậy, tôi nhờ bác sĩ Trần đi mua với mình một bộ quần áo mới ở trung tâm thương mại gần đó.
Tôi nghĩ, ngày mai đi thăm ba mẹ cùng anh trai, ít nhất cũng phải trông tươm tất một chút.
Mặc bộ đồ mới vào, nhìn khuôn mặt hóp lại, nhợt nhạt của mình trong gương, tôi bắt đầu lo — nếu ba mẹ thấy vậy chắc sẽ đau lòng, anh trai liệu có trách tôi không chịu ăn uống đầy đủ?
Thế là tôi cố gắng nén cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng ăn bữa tối, nuốt từng miếng với nước lọc.
Tối nay phải ngủ sớm, ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Bác sĩ Trần vẫn ở bên tôi, không rời nửa bước. Tôi bảo anh về nhà nghỉ ngơi, anh kiên quyết không chịu.
Có lẽ cảnh tôi ngã gục đột ngột hôm nay khiến anh sợ hãi. Anh bắt đầu cẩn trọng với từng chuyện nhỏ.
May mà đêm đó yên bình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần tôi tốt bất ngờ.
Bác sĩ Trần nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Anh cẩn thận đỡ tôi, còn tôi thì đẩy tay anh ra, xoay một vòng trước mặt anh:
“Anh thấy không? Em ổn mà. Em cảm thấy cơ thể mình ngày càng khá lên đấy.”
Anh đứng trước mặt tôi, như đang suy nghĩ điều gì. Chỉ giây sau, tôi lại thấy vành mắt anh đỏ lên.
Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ thêm một ngày để đi cùng tôi. Tôi ngại, cố dúi tiền cho anh, nhưng anh nhất quyết không nhận.
Tôi chỉ muốn tìm một quán nước gần tòa án để anh ngồi chờ.Tìm mãi không thấy, cuối cùng đành để anh ngồi tạm ở một tiệm bánh ngọt nhỏ gần đó.
Tôi làm luật sư đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí nguyên đơn, nhìn người khác thay mình giành lấy công lý.
Phiên tòa kéo dài khá lâu, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh trai đến. Tôi nhắn tin cho anh, cũng không thấy trả lời.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.
Hôm qua anh đã hứa với tôi, hôm nay nhất định sẽ có mặt. Ngày quan trọng thế này, anh tôi không thể nào quên được.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi tòa tuyên án, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến gì khác, vội vàng rời khỏi tòa.