6
Chồng tôi bị nhốt trong phòng, lúc đầu còn ngơ ngác.
Đến khi phản ứng kịp thì bắt đầu đập cửa ầm ầm, gào khản cả cổ, nhưng chẳng ai thèm mở.
Tôi không thèm để ý đến anh ta. Nghĩ tới việc trong phòng anh vẫn còn máy tính, tôi bèn rút luôn dây mạng trong nhà ra, đảm bảo không có cửa lén chơi game.
Chồng tôi làm ầm ĩ một lúc, thấy tôi thật sự không mở cửa, mới dần dần yên lặng lại.
Tối hôm đó.
Chồng cố tình để con đói, để nó khóc ré lên, muốn dùng cách này ép tôi nhượng bộ mở cửa.
Con vừa khóc, sữa trong người tôi đã tự trào ra, ướt cả áo trước ngực.
Tiếng con khóc khiến tôi xót xa, đau lòng cực độ.
Nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi buộc phải cứng rắn.
Tôi yêu con như bảo vật, nhưng tôi tuyệt đối không thể để con trở thành công cụ để người khác kiểm soát tôi.
Mà tôi cũng chẳng sợ, dù sao đó cũng là con ruột của anh ta.
Trên đời đúng là có những kẻ cặn bã độ//c á/c với cả con mình, nhưng tôi biết Trần Đông không dám, anh ta không có gan đó.
Mà nói trắng ra, nếu anh ta thật sự dám làm chuyện thất đức đó, tôi sẽ nhốt ch//ết anh ta trong phòng luôn.
Có lẽ do nội tiết tố sau sinh bất ổn nên tôi nghĩ khá cực đoan — cùng lắm thì đồng quy vu tận!
Con vẫn gào khóc trong phòng, chồng tôi cũng hét khản giọng:
“Trương Yến! Em mở cửa ra! Đừng làm loạn nữa! Con khóc mãi không nín, anh dỗ không được!”
“Em mau đưa con ra ngoài! Em điên rồi à? Đó là con em đẻ ra từ trong bụng đấy!”
Tôi đáp lại không chút khách khí:
“Con khóc thì chẳng đói thì buồn ngủ hoặc tè dầm, anh không có tay hay không có não?”
“Mẹ anh còn bảo hai đứa nên ngủ riêng. Vậy thì giờ anh cứ ngoan ngoãn trông con đi.”
“Còn nếu anh dám giở trò, tin không, tôi để anh ch//ết đói trong đó luôn đấy?”
Trong phòng lại vang lên một trận chửi rủa thô lỗ.
Mẹ chồng đập đùi đập gối ngoài cửa, gào lên:
“Cô đúng là đàn bà nhẫn tâm! Làm mẹ kiểu gì vậy? Không nghe thấy tiếng con khóc sao?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Chẳng phải cũng có ông bố như vậy đấy sao? Lúc lên giường thì hăng hái, con sinh ra thì phủi tay mặc kệ?”
Mẹ chồng gào lên:
“Nó chưa từng chăm con nít, thì biết gì mà trông!”
Tôi cười lạnh:
“Nó mới sinh ra cũng đâu biết ăn cơm đâu, sao vẫn học được? Có thấy ch//ết đói đâu!”
Mẹ chồng tiếp tục gào khóc:
“Nhưng cô cũng không thể nhốt người ta lại thế chứ? Làm gì có ai làm chuyện kiểu đó? Đông Tử ăn cơm kiểu gì? Đi vệ sinh kiểu gì? Cô mở cửa ra rồi nói chuyện đàng hoàng, không bắt hai đứa ngủ riêng nữa là được chưa?”
Tôi mỉm cười:
“Muộn rồi. Bây giờ là tôi muốn ngủ riêng đấy. Có người trông con, tôi cũng được ngủ ngon rồi.”
Nói rồi, tôi tắt đèn, khóa cửa, về phòng mình — lần đầu tiên kể từ sau sinh tôi mới có một giấc ngủ ngon lành đến thế.
Còn bên kia, cả đêm là tiếng gào khóc của con, tiếng chồng tôi lóng ngóng mắng mỏ, hỗn loạn không dứt.
7
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không ngủ nổi, không ngờ lại ngủ rất say.
Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi kể từ khi mang thai đến giờ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, cảnh cáo mẹ chồng trước một trận, sau đó gọi xe đi thẳng đến cơ quan của chồng.
Lãnh đạo trực tiếp của anh ta là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, thấy tôi đến thì hết sức ngạc nhiên — dù sao tôi cũng là sản phụ đang trong thời gian ở cữ, không nên tùy tiện ra ngoài.
Tôi kể qua tình hình xin nghỉ phép cho chồng.
Dĩ nhiên tôi không nói là tôi nhốt chồng, chỉ bảo anh ta trẹo chân, tạm thời không đi làm được.
Lãnh đạo lập tức đồng ý, không làm khó dễ gì.
Phải nói một điều tốt của hệ thống nhà nước là tương đối “nhân đạo”, xin nghỉ phép không khó.
Không những vậy, chị còn dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt.
Tôi nhân cơ hội đó cũng kết bạn WeChat với chị luôn.
Về đến nhà, quả nhiên mẹ chồng đã gọi thợ khóa đến để mở cửa, định thả thằng con trai bà ra.
Tôi lạnh lùng cảnh cáo:
“Trên sổ đỏ không có tên bà. Nếu dám mở cửa, tôi lập tức kiện các người vì tội đột nhập.”
Thợ khóa vừa nghe vậy thì quay người bỏ đi ngay.
Mẹ chồng tức điên, ngồi bệt dưới đất gào khóc như trời sập.
Còn chồng tôi trong phòng đã đói rã người, từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn uống gì, không còn chút khí thế nào nữa.
Giọng anh ta đã khản đặc:
“Vợ ơi… em mở cửa ra đi. Mình nói chuyện đàng hoàng được không? Em nhốt anh kiểu này cũng không phải cách đâu…”