1
“Mẹ ơi, có chuyện này muốn bàn với mẹ một chút...”
Giọng con trai tôi – Tôn Lâm – ấp úng vang lên qua điện thoại.
Tôi chột dạ: “Sao thế, có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Gì cơ?
Thằng bé bình thường vô tư là thế, giờ lại úp mở khó nói, chẳng lẽ gây chuyện ở trường?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cả đống tình huống.
Chỉ nghe nó tiếp lời: “Mẹ ơi, mẹ có thể tăng sinh hoạt phí cho con được không? Dạo này con thấy không đủ tiêu nữa rồi...”
Tăng sinh hoạt phí á?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bắt đầu thấy bực.
Một tháng mẹ cho mày tận 4000 tệ mà còn đòi tăng?
Tôi không vui hỏi lại: “Không phải mẹ đã cho con mỗi tháng 4000 rồi à? Con tiêu cái gì mà từng ấy cũng không đủ?”
Con trai tôi không phải dạng học hành xuất sắc, điểm thi đại học chỉ vừa đủ vượt qua mức chuẩn.
Hồi đó để nó được vào một trường đại học loại khá, tôi đã cẩn thận chọn cho nó một trường nằm ở khu vực miền Tây kém phát triển.
Vì ở đó kinh tế khó khăn, ít người đăng ký, chi phí sinh hoạt cũng rất thấp.
Hôm đưa con nhập học, cả nhà chúng tôi có ghé ăn thử cơm canh trong căn-tin.
Một suất cơm gồm một món mặn hai món rau và cả bát cơm, chưa đến mười tệ!
Tôi từng tìm hiểu, bạn cùng phòng của con đa phần mỗi tháng chỉ tiêu tầm 1500–2000 tệ.
Nhà tôi thì điều kiện khá ổn, chỉ có một cậu con trai duy nhất nên cả nhà đều cưng chiều.
Tôi vốn cũng không thích tư tưởng “nuôi con phải khổ cực”.
Con cái đến đại học là để học hành, chứ không phải để chịu khổ.
Sau này đi làm, thiếu gì khổ đang chờ.
Vì vậy, tôi chủ động quyết định cho con 4000 tệ mỗi tháng – gấp đôi đám bạn cùng phòng.
Ở trường đại học, khoản này lẽ ra phải đủ sống dư dả rồi chứ?
Vậy mà bây giờ lại còn đòi tăng?
Không lẽ là muốn mua món gì đắt tiền?
Tôi cũng không phải tiếc tiền, chỉ lo nó tiêu xài linh tinh sa đà.
Không ngờ nghe tôi hỏi xong, nó lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
“Trời ơi mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều thế được không? Dù sao thì cũng không đủ xài! Mẹ cứ cho thêm đi, không cần nhiều đâu, mỗi tháng sáu ngàn là được rồi...”
Sáu ngàn?!
Khẩu vị lớn nhỉ?
Xem ra tôi nuôi con kỹ quá thành ra chẳng biết đến gian khó cuộc đời rồi.
Phải biết rằng 5000 tệ đã gần bằng lương tháng của một công nhân bình thường ở thành phố tôi sống!
Mà cái giọng điệu gì thế kia?
Đi xin tiền mà như thể tôi mắc nợ nó vậy?
Tôi lạnh giọng từ chối:
“Không. Trừ khi con nói rõ tiền đó tiêu vào đâu?”
Không phải không thể tăng, nhưng ít ra phải có lý do chính đáng.
“Mẹ ơi, con là sinh viên rồi đấy, mẹ còn kiểm soát từng li từng tí thế này thì con còn mặt mũi nào nữa?”
“Huống hồ, sau này nhà mình chẳng phải là của con hết à? Cho con tiêu sớm thì sao chứ?”
“Mẹ nói đi, mẹ có tăng hay không?”
Tôn Lâm bắt đầu lớn tiếng, lộ rõ vẻ tức tối qua điện thoại.
Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức giận, đáp thẳng:
“Con thích xin ai thì xin, đừng tìm mẹ! Mẹ chỉ cho đúng bốn ngàn!”
Vừa nghe tôi từ chối, nó liền thở hổn hển vì giận.
Chưa kịp phản ứng thì bên kia đã vang lên giọng con gái the thé:
“Tôn Lâm, mẹ anh bị sao vậy? Anh không nói với em là chỉ cần anh mở lời thì chắc chắn mẹ sẽ đồng ý tăng tiền à?”
“Giờ là sao đây? Em đã bảo bố mẹ em đừng gửi tiền cho em nữa rồi, nói là sẽ tiêu tiền của anh. Bây giờ mẹ anh không chịu tăng sinh hoạt phí thì bốn ngàn đủ cho hai đứa mình xài chắc?”
“Ba mẹ em phải cày cuốc đầu tắt mặt tối ngoài đồng, cả ngày mới kiếm được trăm tệ. Còn ba mẹ anh thì nhàn nhã ngồi văn phòng, như thế công bằng chắc?”
“Em mặc kệ, anh phải thuyết phục mẹ anh đi, không thì... em chia tay!”
2
Tôi nhận ra ngay giọng nói đó.
Là bạn gái đã quen hơn nửa năm của con tôi – Trần Dao.
Trần Dao là bạn học cùng lớp với Tôn Lâm, cũng học ở trường đó, là người bản địa của tỉnh nơi trường đại học đóng.
Nghe nói bố mẹ cô bé làm nông, trong nhà còn có một đứa em trai.
Còn gia đình tôi tuy không sống ở thành phố lớn, nhưng thuộc một thành phố ven biển phát triển, cũng khá nổi tiếng.
Tôi làm trong cơ quan nhà nước, lương cố định, còn chồng tôi kinh doanh nên kinh tế gia đình cũng tạm ổn, không giàu nứt vách nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.
Không chạy được Maybach thì cũng đang đi Mercedes.
Cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, lương hưu mỗi người đều trên một vạn.
Tôi và chồng đều là con một, chỉ có đúng đứa con trai duy nhất – Tôn Lâm.
Từ nhỏ thằng bé đã được nuôi nấng trong sự nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nói không ngoa, hồi nhỏ nó chỉ cần hắt hơi một cái cũng được cả nhà khen cả buổi.
Miễn là thứ nó muốn không quá vô lý, thì trong nhà chưa từng để nó phải thiệt thòi.
Thật lòng mà nói, từ đầu tôi đã không ủng hộ chuyện nó yêu cô bạn gái này.
Có thể người ta sẽ nói tôi thực dụng, chê bai, nhìn người bằng nửa con mắt... nhưng trong mắt tôi, cô gái này đúng là “tích đủ mọi loại buff tiêu cực”:
Khu vực nghèo khó, nông thôn, lại có em trai...