Món cua đó là cua gạch chính gốc vùng Bột Hải, 161 tệ/kg đấy!
Người dân bình thường quanh đây còn chẳng nỡ ăn, chỉ khi nhà có khách quý mới mua chút ít cho có lệ.
Tôi nghĩ rằng quê tôi là vùng biển, nổi tiếng với hải sản, khách từ nơi khác đến chơi thường thích nếm thử đặc sản địa phương nên mới kỳ công chuẩn bị bàn ăn đậm chất vùng miền như vậy.
Không ngờ, tất cả công sức lại bị đổ xuống bụng chó!
Bài viết rất nhanh đã hot, trong chốc lát đã có hàng loạt bình luận bên dưới:
“Thế này còn chê thì chắc chỉ có mang luôn ba mẹ ra dọn lên bàn mới vừa lòng cô.”
“Nào là cá, hàu, cua, tôm đều có đủ, chuẩn tiếp đãi cao cấp rồi. Không hợp khẩu vị thì nói một tiếng, chứ chê bai như thế thì đúng là vô ơn. Lần đầu tới nhà người ta mà không chịu nói rõ mình thích gì để họ còn chuẩn bị—về sau đừng trách người ta không hiểu.”
“Tôi khuyên: chia tay! Thả cho nhà trai một con đường sống!”
“Trời ơi, nhìn con trai tôi nằm bên cạnh, tự hỏi mai sau liệu nó có thể đừng yêu ai không? Gặp trúng loại này thì đúng là nghiệp chướng.”
“Đồng cảm với bình luận trên. Nghĩ tới sau này con trai mình lấy vợ mà như vậy thì thôi… khóc luôn. Tôi còn chẳng biết nấu nhiều món như thế đâu!”
“Bạn không nói rõ thì chúng tôi cũng khó mà đánh giá được. Khi bạn đến nhà người ta, mang theo bao nhiêu tiền và quà cáp? Phải dựa vào món quà bạn mang thì mới xem được ba mẹ người ta có coi trọng bạn không. Nếu bạn mang rượu Mao Đài thì bốn ngàn chắc chắn là quá ít, còn nếu chỉ mang một thùng sữa thì một ngàn đã là nhiều rồi…”
Bạn gái của con tôi trả lời từng bình luận một cách đầy lý lẽ:
“Họ vẫn không coi trọng tôi. Nếu họ thật sự có lòng, cho dù tôi không nói trước mình thích ăn gì, cũng phải đoán được tôi là người vùng nội địa, không quen ăn hải sản chứ?”
“Tôi vẫn đang là sinh viên, chưa tự kiếm được đồng nào, đến nhà người ta mang quà theo làm gì?”
“Với lại, ở quê tôi, con gái đến nhà bạn trai đều đi tay không. Mang quà theo chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, bị người ta coi thường!”
Cô ta nói năng rất tự tin, thẳng thừng.
Có cư dân mạng nóng tính thấy không chịu nổi nữa, liền thẳng mặt mắng:
“Người ta là giun trong bụng bạn chắc mà phải đoán đoán đoán? Bạn thích ăn gì không biết mở miệng nói à?”
“Thế là bạn thật sự mặt dày tay không đến ăn cơm nhà người ta, nhận luôn phong bì bốn ngàn, rồi lại đăng bài lên mạng bêu rếu nhà người ta? Mặt dày cỡ này đúng là không biết xấu hổ!”
Bình luận đó ngay lập tức nhận được hàng chục lượt thích.
Ngay cả cư dân mạng địa phương cũng không nhịn được nữa:
“Tôi là dân bản địa đây, nói một câu công bằng: dẫn bạn gái về nhà thì lì xì một hai ngàn là hợp tình hợp lý. Có phải đính hôn đâu mà đòi người ta đưa mười vạn?”
“Còn cái món cua gạch đó nữa, chị gì ơi, chị biết giờ bao nhiêu một ký không? Hơn trăm tệ đấy! Tôi còn chẳng dám ăn! Nhà bạn trai chị thế là có tâm lắm rồi!”
Bạn gái con tôi lại phản pháo:
“Xàm! Tôi hỏi trên mạng rồi, cua gạch chỗ mấy người chỉ ba bốn chục một ký, ai nói hơn trăm?”
Cư dân mạng địa phương không nhịn được nữa:
“Biết gì mà nói! Bạn hỏi là cua nuôi ở Liên Vân Cảng chở về! Còn cua bản địa của tụi tôi đúng là hơn trăm một ký! Cho bạn ăn đúng là uổng phí, lợn rừng còn biết ăn cám ngon!”
Bạn gái con tôi tức tối đáp:
“Lợn rừng cái đầu bạn! Tôi không thích ăn thì sao? Ai quy định tôi nhất định phải thích?”
“Bạn thích ăn phân thì người khác cũng phải thích à?”
Cư dân mạng bản địa cũng bốc hỏa:
“Không thích ăn thì không ăn, chứ đừng ngồi đó làm màu rồi chê người ta không coi trọng bạn. Nhìn bàn ăn, cách bày biện là biết nhà bạn trai có điều kiện rồi. Thế mà lại vớ phải cô bạn gái keo kiệt, tham lam, không có giáo dưỡng như bạn…”
Bạn gái con tôi hoàn toàn mất kiểm soát:
“Tôi keo kiệt thì sao? Tham lam thì sao? Không có giáo dưỡng thì sao? Liên quan gì tới mấy người? Bạn trai tôi yêu tôi là được! Cay không?”
“Bạn trai tôi yêu tôi chết đi được! Cứ chờ đấy, sau này tôi gả vào nhà họ, sinh con trai, tôi sẽ trả lại tất cả nỗi nhục hôm nay!”
Bài viết càng lúc càng hot, lượt tương tác và bình luận tăng vọt.
Lại có cư dân mạng bình luận:
“Cầu xin thuật toán gợi ý bài này cho nhà trai đi, cho họ mở mang tầm mắt xem con dâu tương lai là thể loại gì!”
Thậm chí có người còn “nhiệt tình” hơn:
“Hehe, mọi người yên tâm, tôi đã chụp màn hình lại hết và gửi cho những người đang theo dõi tài khoản cô ta rồi. Biết đâu trong số đó có bạn trai cô ta. Đừng hỏi vì sao – tôi sống theo tinh thần Lôi Phong!”
Ngay sau đó, bài viết đã bị bạn gái con trai tôi xóa.
Nhưng tôi đã kịp chụp màn hình lại từ sớm.
Tôi lập tức gửi ảnh cho chồng xem.
Ban đầu, chồng tôi còn khuyên nhủ: “Có thể con bé còn trẻ, lại hướng nội, nên mới không khéo ăn khéo nói…”
Nhưng vừa nhìn thấy nội dung tôi gửi, ông ấy cũng tức điên lên.
Đây không còn là chuyện “hướng nội” hay “chưa hiểu chuyện” nữa – mà là nhân phẩm có vấn đề!
Ban đầu, vợ chồng tôi nghĩ rằng chỉ cần con trai thích, thì chúng tôi không thích cũng không sao.
Cùng lắm sau này nước sông không phạm nước giếng, ít tiếp xúc là được.
Nhưng bây giờ – xin lỗi, có chết tôi cũng không để cô ta bước chân vào cửa nhà này!
Nếu con trai tôi cứ một mực “não yêu đương”, thì… thôi, tôi cũng không cần đứa con ấy nữa!
Không phải tôi cay nghiệt.
Mà kiểu người như vậy, nếu thật sự cưới về, e rằng sẽ hủy hoại cả ba đời nhà tôi!
Tất nhiên, những chuyện này tôi không nói cho con trai biết.
Với kiểu đầu óc mê muội yêu đương của nó bây giờ, có nói ra thì nó cũng chỉ ra sức bảo vệ người yêu thôi.