4
Má//u càng lúc càng nhiều. Lúc này ngay cả Vương Quốc Khánh cũng bắt đầu lo lắng:
“Em, đưa nó đến bệnh viện đi. Đừng để xảy ra án mạng thật!”
Dù ghét tôi, Vương Xuân Lan vẫn sợ tôi ch//ết ngay trong nhà bà ta. Tôi thấy bà ta miễn cưỡng gọi điện cho Trương Viễn.
“Vợ mày sả//y th//ai rồi, mau về đưa nó đến bệnh viện.”
Khi tôi mở mắt lại, mùi thu//ốc sát trùng xộc vào mũi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng và chồng nói chuyện.
“Lát nó tỉnh, con dỗ vài câu là được. Dù sao cũng là do nó tự mình không giữ nổi, con gì đâu sáu tháng rồi còn để sảy? Vô dụng.
“Hồi tao ma//ng th//ai mày còn phải làm ruộng, vậy mà mày vẫn chào đời khỏe mạnh.”
Trương Viễn tức giận:
“Mẹ, sao mẹ lại đánh cô ấy khi con không có nhà? Cô ấy là vợ con!”
“Mà vợ thì sao? Tao là mẹ mày! Mẹ quan trọng hay vợ quan trọng?”
Vương Quốc Khánh rít một hơi thuốc, cảnh cáo:
“Không quản nổi thì để tao quản. Đợi nó tỉnh mà dám mở miệng nói bậy nửa câu, tao lại đánh tiếp.
“Tao là cậu mày. Dạy vợ cho mày là chuyện hiển nhiên!”
Trương Viễn im lặng. Lúc ấy, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Bọn họ là một gia đình.
Còn tôi… chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một người phụ nữ lấy chồng xa không ai bênh.
Đợi họ rời đi, tôi âm thầm dùng điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng chưa kịp bấm xong, Vương Xuân Lan lại giật lấy.
“Cô định làm gì? Gọi cho ai?”
“Tôi báo công an!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta:
“Tôi phải báo! Các người đã đánh ch//ết con tôi, còn suýt gi//ết cả tôi!”
Bà ta nghiến răng:
“Cô dám à? Ông ấy là cậu chồng cô. Báo công an là đại nghịch bất đạo!”
Nghịch thì nghịch.
Ông ta chỉ là cậu của Trương Viễn, đâu phải cậu của tôi!
Tôi kiên quyết muốn báo cảnh sát, nhưng bà ta không cho tôi động vào điện thoại.
Tôi lập tức bấm chuông gọi y tá. Y tá đến rất nhanh. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
“Cô y tá… họ đánh tôi… con tôi bị họ đánh ch//ết! Tôi muốn báo công an, xin hãy giúp tôi!”
Ánh mắt y tá đầy xót xa. Cô ấy vừa lấy điện thoại ra thì Trương Viễn giữ tay cô lại.
“Không phải như cô nghĩ đâu. Cô ấy mất con nên kích động, chứ không ai đánh cô ấy cả.”
“Tôi là chồng cô ấy. Mọi trách nhiệm tôi chịu. Cô đi đi.”
Y tá còn chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã đe dọa:
“Nếu cô dám báo cảnh sát, tôi lập tức khiến cô mất việc. Coi còn dám xen vào nữa không.”
Trong tuyệt vọng, y tá rời đi.
Vương Xuân Lan kéo mạnh rèm phòng rồi túm tóc tôi:
“Sao cô cứ không nghe lời thế hả? Cậu đánh thì đã sao? Trưởng bối dạy dỗ vãn bối mà cũng đòi báo công an?
“Buồn cười! Ở đây không ai giúp được cô hết. Tốt nhất ngậm chuyện này xuống bụng.
“Ra viện rồi kiếm đứa khác, sảy thì đẻ lại. Nếu cô dám làm ầm lên, tôi đảm bảo cả đời này cô không bao giờ có con nữa.”
Tôi sẽ làm ầm!
Tại sao tôi phải để họ chà đạp tôi như thế?!
Tôi chỉ là lấy chồng xa thôi, tôi có phạm tội đâu, tôi đâu có làm gì mất mặt.
Vậy tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này?
Tôi nhìn Trương Viễn chằm chằm:
“Họ đối xử với em như vậy, còn đánh ch//ết đứa con sá//u thá//ng trong bụng em.
Anh không đau sao?
Anh không tức giận sao?
Trương Viễn, em là vợ anh. Em vì anh mà rời quê, đến nơi xa xôi thế này. Còn đây là con anh sá///u th///áng tu//ổi. Anh không thương em thì thôi, chẳng lẽ anh cũng không thương con anh?”
Tôi nghiến răng từng chữ:
“Đưa điện thoại cho em. Đưa đây!”
Anh ta giữ tay tôi lại: