

Giới thiệu
Tôi đưa mẹ đến khám răng ở phòng nha khoa tư nhân mới mở của chồng tôi.
Mẹ tôi tuổi đã cao, răng miệng lắm vấn đề. Gần đến giờ hẹn, cô y tá trưởng ở quầy tiếp nhận bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Cô ta giật phăng tập hồ sơ bệnh án từ tay mẹ tôi rồi ném mạnh xuống đất.
“Không có tiền thì đừng tới đây khám! Hỏi tới hỏi lui, tưởng đây là chợ mà mặc cả được chắc?”
Cô ta ngẩng mặt, giọng chanh chua:
“Giám đốc Trương của chúng tôi, một phút mấy ngàn, không rảnh phục vụ mấy bà già nghèo hèn như các người đâu!”
Mẹ tôi bị cô ta quát mà mặt mày tái mét, nắm chặt lấy tay tôi, run lên không ngừng.
Tôi tức đến mức toàn thân phát run:
“Cô nói năng kiểu gì vậy? Bệnh nhân hỏi han là chuyện đương nhiên! Gọi viện trưởng của các người ra đây, tôi muốn hỏi xem các người được đào tạo kiểu gì!”
Cô ta khoanh tay trước ngực, cười khẩy đầy kiêu ngạo:
“Gọi viện trưởng à? Tôi chính là sắp thành bà chủ ở đây đấy!”
“Chồng tôi nói rồi, sớm muộn gì phòng khám này cũng là của tôi! Muốn gặp anh ấy? Cô xứng sao?”
Tôi suýt bật cười vì giận. Người đàn ông mà cô ta gọi là “chồng tôi” ấy — chính là người chồng sợ vợ như sợ cọp của tôi.
Tôi còn chưa kịp bấm điện thoại thì cô ta đã nhanh tay hơn, giọng ngọt lịm mà chua loét:
“Anh Kiến Quốc ơi~ anh đến nhanh đi~ Có hai bệnh nhân nghèo đang làm loạn, còn đòi gặp anh nữa đó, mau tới xử lý giúp em nha~”
Mẹ tôi tuổi đã cao, răng miệng lắm vấn đề. Gần đến giờ hẹn, cô y tá trưởng ở quầy tiếp nhận bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Cô ta giật phăng tập hồ sơ bệnh án từ tay mẹ tôi rồi ném mạnh xuống đất.
“Không có tiền thì đừng tới đây khám! Hỏi tới hỏi lui, tưởng đây là chợ mà mặc cả được chắc?”
Cô ta ngẩng mặt, giọng chanh chua:
“Giám đốc Trương của chúng tôi, một phút mấy ngàn, không rảnh phục vụ mấy bà già nghèo hèn như các người đâu!”
Mẹ tôi bị cô ta quát mà mặt mày tái mét, nắm chặt lấy tay tôi, run lên không ngừng.
Tôi tức đến mức toàn thân phát run:
“Cô nói năng kiểu gì vậy? Bệnh nhân hỏi han là chuyện đương nhiên! Gọi viện trưởng của các người ra đây, tôi muốn hỏi xem các người được đào tạo kiểu gì!”
Cô ta khoanh tay trước ngực, cười khẩy đầy kiêu ngạo:
“Gọi viện trưởng à? Tôi chính là sắp thành bà chủ ở đây đấy!”
“Chồng tôi nói rồi, sớm muộn gì phòng khám này cũng là của tôi! Muốn gặp anh ấy? Cô xứng sao?”
Tôi suýt bật cười vì giận. Người đàn ông mà cô ta gọi là “chồng tôi” ấy — chính là người chồng sợ vợ như sợ cọp của tôi.
Tôi còn chưa kịp bấm điện thoại thì cô ta đã nhanh tay hơn, giọng ngọt lịm mà chua loét:
“Anh Kiến Quốc ơi~ anh đến nhanh đi~ Có hai bệnh nhân nghèo đang làm loạn, còn đòi gặp anh nữa đó, mau tới xử lý giúp em nha~”
Danh sách chương
5 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
THẦN ĐÀN KHÔNG CÒN CAO
Zhihu
Mệnh Hồng Nở Giữa Tường Cung
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Khi Anh Chỉ Đáng Giá 9 Tệ 9
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
Cựu Mộng Liễu Vô Ngân
Zhihu
Báo Ứng
Đang Cập Nhật

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!