05
Em chồng đúng là chiến thần.
Ngay hôm sau đã chặn Bạch Nhu ngay dưới tòa chung cư:
“Căn nhà này do anh tôi mua, ba ngày nữa không dọn thì cút!”
Trước đây Bạch Nhu ra sức lấy lòng mẹ con nhà này để chiều lòng Lý Hải Dương.
Giờ Lý Hải Dương nửa sống nửa chế/t,
Bạch Nhu lập tức trở mặt, còn nhanh hơn lật trang sách:
“Nhà anh cô mua cho tôi thì liên quan gì đến cô?”
Em chồng giơ tay tát một phát giòn tan:
“Anh tôi chưa ly hôn! Nhà là của nhà tôi!”
Bạch Nhu không chịu thua, vươn tay cào mặt em chồng:
“Cô quên tôi sinh con cho anh cô rồi à? Nhà này là của con tôi!”
Em chồng khựng lại:
“Con gì cơ?”
Bạch Nhu hất cằm khinh bỉ:
“Vợ anh cô không đẻ được, tôi sinh cho!”
Em chồng trước nay tính tình thẳng như ruột ngựa,
Nghe thế thì phun ra một tiếng “phì” đầy khinh bỉ:
“Đẻ thì sao? Không trả nhà, tôi sẽ vạch hết chuyện cô giật chồng thiên hạ cho mọi người biết!”
Hàng xóm bắt đầu tụ tập xì xào bàn tán.
Bạch Nhu ngày thường luôn tỏ ra là người phụ nữ độc lập, trí thức, khí chất.
Giờ bị em chồng khui sạch, mặt mũi còn đâu.
Cô ta vội vàng đeo kính râm, tính chuồn đi.
Em chồng sức dài vai rộng, túm chặt váy không buông.
“Đồ tiện nhân! Giật chồng còn định chạy?”
Cái váy ngắn cũn của Bạch Nhu bị kéo tụt đến tận eo.
Chiếc quần lót dây màu đen lộ rõ mồn một.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng "ồ" đầy kích động.
Bạch Nhu nổi cơn điên, túm tóc em chồng mà tát lia lịa.
Em chồng cũng chẳng vừa, đẩy cô ta ngã nhào rồi cưỡi lên đánh túi bụi.
Hai người lăn lộn như gấu đánh nhau, cực kỳ mãnh liệt.
Hàng xóm vây thành mấy vòng trong ngoài, bàn tán không thiếu lời chua chát.
Có người còn len lén rút điện thoại quay clip.
Tôi ngồi trong chòi nghỉ mát đối diện nhìn toàn bộ cảnh tượng, thấy vui không tả.
Một lát sau, mẹ của Bạch Nhu bế đứa nhỏ đi tìm con gái.
Tôi bất chợt nhận ra đứa bé ấy có tóc xoăn tít.
Tim tôi khựng lại.
Tôi cũng tóc xoăn tự nhiên.
Lần trước ở bệnh viện, Bạch Nhu quấn con kín như bưng, tôi không nhìn rõ.
Hôm nay mới thấy rõ mặt thằng bé.
Thật ra… cũng không giống Lý Hải Dương lắm.
Chẳng lẽ…
Tôi nghĩ lại mọi chuyện trước đó, lập tức vỡ lẽ.
Tên khốn Lý Hải Dương này, hóa ra còn gài bẫy tôi một cú cực gắt.
06
Mẹ chồng biết Lý Hải Dương có con trai,
Như được tiêm máu gà, lập tức kéo theo Bạch Nhu đến công ty anh ta làm loạn, đòi tiền đền bù tai nạn lao động.
Lý Hải Dương là phó tổng, tin tức này mà bung ra thì khối người đổ xô hóng.
Đến cả cô lao công cũng bỏ chổi để chạy ra xem.
Bảo vệ muốn mời mẹ chồng và Bạch Nhu đi.
Chưa kịp chạm vào, Bạch Nhu đã gào lên:
“Sàm sỡ! Bảo vệ sàm sỡ tôi!”
Mẹ chồng thì ngã "rầm" một tiếng, ôm ngực giả vờ phát bệnh tim.
Ban lãnh đạo công ty không chịu nổi áp lực, phải gọi tôi đến dàn xếp.
Lúc Lý Hải Dương gặp chuyện, công ty từng chuyển cho tôi 500.000 viện trợ khẩn cấp, coi như có tình nghĩa.
Tôi lập tức tới ngay.
Mẹ chồng đang nằm giữa phòng giám đốc lăn lộn khóc lóc.
Hai phó tổng cùng trưởng phòng Hành chính đã khô miệng khuyên can mà bà ta vẫn không chịu đứng dậy.
“Không nhận đây là tai nạn lao động, hôm nay tôi không đi đâu cả!”
Bạch Nhu thì khóc sướt mướt bên cạnh:
“Hải Dương xảy ra chuyện lớn thế này, giờ chỉ còn hai mẹ con tôi, thật sự không còn đường sống…”
Hừ! Không thấy tôi ra mặt là dám đóng giả vợ cả luôn à?
Tôi bước vào, không nói một lời, tát cho Bạch Nhu hai phát giòn tan.
“Con tiện nhân! Cướp chồng người ta, còn dám đến công ty anh ta la làng, hôm nay tao cho mày biết tay!”
Bạch Nhu ôm mặt khóc lóc:
“Cô… cô sao lại đánh người?”
Tôi lại vung tay tát tiếp hai cái nữa:
“Tao đánh mày còn nhẹ đó! Nếu không phải mày xúi chồng tao lái xe đi Tây Song Bản Nạp, thì làm gì gặp tai nạn? Mày làm trò, còn dám đòi đền bù tai nạn lao động?”
Bạch Nhu nghiến răng gào vào mặt tôi:
“Tôi không giật chồng chị! Là anh ấy nói đã ly hôn rồi tôi mới quen!”
Tôi cười khinh:
“Thật sao? Mấy tấm ảnh giường chiếu cô gửi tôi, tôi vẫn giữ đây. Hồi đó cô chửi tôi thế nào nhỉ?”