01
Khi nói câu đó, Thẩm Độ nắm chặt lấy tay tôi, như thể nếu tôi không xin lỗi thì anh ta sẽ không để tôi bước ra khỏi căn phòng này.
Xung quanh, mọi người vừa an ủi Trần An An đang ấm ức khóc lóc, vừa quay sang trách móc tôi:
“Đúng đó, Tống Trân, An An đang buồn, mọi người chỉ đùa một chút để chọc cô ấy cười thôi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cần gì phải so đo như vậy?”
Vừa tức vừa đau, tôi cố nén nước mắt đang trực trào, chộp lấy chiếc ghế bên cạnh ném thẳng về phía đám người đó.
Ghế rơi trúng bàn ăn.
Trần An An bị nguyên một bát đồ nóng hổi hắt vào mặt, hét lên một tiếng.
Thẩm Độ lập tức lao tới, xót xa kiểm tra tình trạng của cô ta, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ:
“Tống Trân, mọi người đang mừng sinh nhật em, chỉ là một trò đùa thôi, em phát điên cái gì vậy?”
“Tôi cũng chỉ đùa thôi, sao các người lại làm căng thế?”
Trần An An tái mét, đứng lúng túng một bên, cố kìm nước mắt:
“Anh Thẩm Độ, chắc là chị Tống Trân không thích em, em không nên tới đây… Em đi trước vậy.”
Tất nhiên Thẩm Độ không để cô ta đi, anh ta chặn ngay trước mặt cô ta:
“Đi cái gì mà đi? Người cần đi là cô ấy!”
Nói xong, anh ta mặt mày u ám, kéo mạnh tôi lại:
“Tống Trân, dù em có không thích An An thì cũng nên biết nhìn hoàn cảnh chứ! Mau xin lỗi An An đi!”
Như thể nếu tôi không xin lỗi thì chuyện này hôm nay sẽ không yên được.
Tai tôi ù đi, tức đến choáng váng, chỉ muốn cầm ghế ném chế//t anh ta. Nhưng bụng đau dữ dội.
Còn chưa kịp nói, bỗng có người hét lên:
“Thẩm Độ, chân vợ cậu chảy nhiều má//u quá kìa!”
Lúc này mọi người mới nhận ra trên chân tôi toàn máu.
Vì tôi mặc váy đỏ nên ban đầu không ai chú ý.
02
Thẩm Độ sững lại, nhìn vệt má//u trên chân tôi và loang ra nền nhà, cả người khựng lại một giây:
“Sao thế này? Em khó chịu ở đâu? Sao lại chảy máu?”
Nghe nhắc tới má//u, lúc đó tôi mới cảm nhận rõ cảm giác ấm nóng nơi bắp chân. Ban đầu tôi còn tưởng là nước canh bắn lên nên chẳng để ý.
Nhưng khoảnh khắc này, một nỗi bất an trào lên — tôi chợt nhớ kỳ kinh của mình đã trễ một tuần. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức hoảng sợ.
“Mau đưa tôi tới bệnh viện!”
Khi tới bệnh viện, lời của bác sĩ như giáng cho tôi một nhát chí mạng:
“Thai phụ bị xuất huyết nghiêm trọng dẫn tới sả//y thai, cần phẫ/u thuậ/t ngay.”
Mắt tôi tối sầm.
Tôi vốn khó có con. Để mang thai, tôi đã tiêm đủ loại thuốc, uống thuốc Đông y đến mức muốn nôn, hai cánh tay đầy vết bầm, chịu đựng hết lần này đến lần khác thất vọng và đau đớn khi không đậu thai.
Người thân bạn bè đều khuyên tôi từ bỏ, nhưng chỉ cần thấy Thẩm Độ ôm con của người khác với ánh mắt đầy yêu thích, tôi lại cắn răng kiên trì.
Tôi chỉ mong mình và anh ta có một đứa con — kết tinh tình yêu của cả hai.
Nhưng không ngờ, khoảnh khắc đón được con lại chính là lúc mất đi.
Bác sĩ cũng tức giận:
“Ghế có thể tùy tiện kéo sao? Trước đây từng có người vì trò đùa này mà liệt suốt đời đấy! Anh còn là chồng của cô ấy, chẳng lẽ không biết mức độ nghiêm trọng sao?”
Thẩm Độ rõ ràng không ngờ một trò đùa của mình lại dẫn tới hậu quả nặng nề như vậy:
“Xin lỗi, anh không biết em mang thai. Lúc đó chỉ thấy An An không vui nên muốn làm cô ấy cười. Em cũng biết anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, mọi người chỉ đùa một chút thôi… Anh không ngờ lại thành ra thế này.”
Nhưng An An không vui thì liên quan gì đến tôi? Tại sao lại lấy tôi ra làm trò tiêu khiển?
Hơn nữa, chuyện trước đây An An từng theo đuổi anh ta, anh ta chưa bao giờ nói với tôi một câu.
Tôi muốn mắng anh ta, nhưng đau đến mức chẳng nói nổi, bị đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.
Trong lúc dao kéo và máy móc xoá sạch từng chút sự tồn tại của đứa bé, tôi chỉ thấy trái tim mình cũng bị nghiền nát từng mảnh.
Tôi lại nhớ đến cảnh vừa rồi, Thẩm Độ nắm chặt tay tôi, ép tôi phải xin lỗi An An.
Không thể kiểm soát, tôi lần lượt nhớ lại từng chi tiết trong những năm sống cùng anh ta.
Và nhận ra… thật ra, tất cả đã có dấu hiệu từ lâu.
03
Tôi và Thẩm Độ ở bên nhau mười năm, kết hôn năm năm.
Khi bắt đầu, cả hai chúng tôi đều nghèo. Anh nghèo, tôi cũng nghèo.
Nhưng anh vẫn luôn dốc hết những gì có thể cho tôi, như thể đó là một sự hiến dâng.
Hồi cấp ba, chúng tôi chẳng có gì cả, nhưng anh lén gấp cho tôi một nghìn ngôi sao, bảo tôi có thể ước một nghìn điều ước.