Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“… Trời ơi, sao người ta có thể đối xử với con như vậy?” – Giọng mẹ tôi run lên vì giận – “Quá đáng! Cái ông già đó, con bỏ tiền ra chữa bệnh cho ông ta mà ông ta lại dám đối xử với con như vậy sao?!”
“Vậy má thấy con còn không nên ly hôn nữa à?”
“Ly!” – Giọng mẹ tôi lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ – “Phải ly! Cái nhà như vậy, con không nên ở lại thêm một ngày nào nữa! Chiêu Chiêu, con làm đúng, má hoàn toàn ủng hộ con!”
Tôi tắt điện thoại, trong lòng như được trút bỏ cả tảng đá.
Được gia đình thấu hiểu, dù chỉ một người, cũng đã là điều đáng quý.
Nhưng chuỗi rắc rối từ nhà họ Chu… còn lâu mới kết thúc.
Thấy cứng rắn không được, họ lại đổi sang mềm mỏng.
Vài ngày tiếp theo, điện thoại tôi gần như bị oanh tạc bởi hàng trăm cuộc gọi.
Chị dâu cả, chị dâu hai, mấy bà cô, bà bác bên nhà Chu Nham, thậm chí cả vài bà con xa mà tôi chỉ gặp vào dịp Tết — thi nhau gọi đến.
Lời lẽ của họ, kỳ lạ thay, lại giống hệt nhau:
“Chiêu Chiêu à, người một nhà, đừng cố chấp quá.”
“Chu Nham là đứa tốt, con còn tìm được ai như nó nữa?”
“Cha chồng con sắp không qua khỏi rồi, con xem như thương ông ấy một chút, tiếp tục điều trị đi.”
“Con là con gái, ly hôn rồi thì tiếng xấu khó nghe lắm.”
Tôi mặc kệ. Điện thoại được cài chế độ chặn tất cả số lạ.
Không gọi được, họ chuyển sang nhắn tin — những tin nhắn đầy rẫy lời lẽ cay nghiệt, chửi rủa, hạ nhục.
Rồi chuyện không dừng ở đó — họ tìm đến tận công ty tôi.
Hôm đó tôi đang họp thì lễ tân gọi vào, báo có vài người tự nhận là người nhà tôi đang làm loạn ở sảnh.
Tôi cảm thấy một tiếng “cạch” trong lòng — rắc rối đến rồi.
Vội vã chạy xuống, tôi thấy chị dâu cả và chị dâu hai đang ngồi bệt dưới đất, vừa gào khóc vừa đập tay đập chân, xung quanh là một đám đồng nghiệp đang tụ tập xem trò vui.
“Đây này mọi người! Chính là con đàn bà máu lạnh này đây!” – Vừa thấy tôi, chị dâu cả lập tức tru tréo – “Bỏ mặc cha chồng sống chết ra sao, trơ mắt nhìn ông cụ đợi chết không cứu!”
“Nhà tụi tôi đúng là ba đời gặp xui! Rước phải một đứa con dâu như nó! Không chỉ bất hiếu, còn ép em trai tôi ly dị nữa! Trời ơi là trời!”
Bảo vệ công ty muốn kéo họ ra, nhưng họ lăn đùng xuống sàn, tay chân múa loạn xạ, chẳng ai động được vào.
Những ánh mắt xung quanh — tò mò, kinh ngạc, khinh bỉ — từng tia từng tia đâm thẳng vào người tôi.
Tôi cảm thấy cả người như sắp nổ tung.
Đây là nơi tôi đã cống hiến suốt năm năm, từng bước từng bước nỗ lực để có được vị trí hôm nay.
Và tất cả… đang bị hai người đàn bà vô liêm sỉ kia phá nát.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến, đứng thẳng trước mặt họ.
Tôi nhìn xuống, giọng lạnh băng, không một chút cảm xúc:
“Diễn đủ chưa?”
Họ khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
“Nếu rồi thì đứng dậy.” – Tôi chỉ thẳng ra cửa – “Còn không thì… cút khỏi công ty tôi.”
“Cô… cô còn dám chửi người hả?!” – Chị dâu cả cuối cùng cũng phản ứng lại, bật dậy từ dưới đất, chỉ tay vào mặt tôi gào lên – “Con đàn bà đê tiện kia! Hôm nay tao phải xé nát cái mồm của mày!”
Vừa nói, chị ta vừa giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.
Tôi không né.
Ngay lúc tay chị ta sắp chạm đến người tôi, mấy nhân viên bảo vệ từ sau lưng tôi lập tức lao đến.
Hai người chia ra trái phải, giữ chặt lấy chị dâu cả và chị dâu hai.
“Tống cổ họ ra ngoài.” – Tôi lạnh giọng nói với đội trưởng bảo vệ – “Nếu họ chống đối, cứ gọi công an. Tố thẳng tội gây rối trật tự.”
“Rõ, Hứa Tổng.”
Hai người phụ nữ kia vẫn còn vùng vẫy, la hét om sòm, nhưng rất nhanh đã bị kéo ra khỏi sảnh công ty.
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh như tờ.
Tất cả đồng nghiệp trong sảnh đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp — có người khó xử, có người kinh ngạc, có người thì dường như… đang đánh giá.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt, rồi đứng thẳng lưng lên.
“Nhìn gì? Chưa thấy ai bị đàn bà chợ búa lôi đến công ty làm loạn à? Không có việc gì làm hả? Về làm việc đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi đó, để lại sau lưng một cái bóng lưng cứng rắn và lạnh lùng.
Về đến văn phòng, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, toàn thân khẽ run.