4
Những người họ hàng vừa rồi còn đang hùa nhau chỉ trích tôi, bỗng dưng im bặt.
Mẹ tôi mỗi ngày, chỉ cần rảnh rỗi là lại gọi điện kể khổ với họ hàng: tôi thì bất hiếu, chị gái thì hiếu thuận. Vì đa phần họ hàng đều không sống trong làng, chỉ nghe lời mẹ một phía nên càng tin như thật. Mẹ nói bị tôi chọc tức đến phải nằm liệt giường, ai cũng tin răm rắp. Nhưng bức ảnh chụp từ camera mà tôi gửi đã giáng thẳng vào mặt bà.
Vài phút sau, điện thoại tôi reo. Giọng mẹ vang lên, khí lực dồi dào:
“Diêu Man, mày cố ý đối nghịch với tao phải không? Lại còn lắp camera để giám sát mẹ, tao chưa từng thấy đứa con nào tâm cơ thâm hiểm như mày.”
Rõ ràng bà nói dối, lại còn đổ vạ cho tôi. Kiểu đòn này, tôi quá quen rồi.
“Camera được lắp từ lúc xây nhà, mẹ chẳng lẽ không biết sao?” Tôi bình tĩnh đáp.
“Năm ngoái nếu không nhờ camera, bố bị đột quỵ ở nhà cũng chẳng ai phát hiện. Khi đó chính mẹ còn nói may mà có camera.”
Mẹ nghẹn lời, một lúc lâu mới gằn giọng:
“Hoang đường, tao bao giờ nói thế? Mày chị mày ngày nào chẳng gọi về ba lần, cho dù không có cái camera vớ vẩn ấy thì cũng phát hiện kịp thôi. Mày suốt ngày chỉ muốn dựa vào mấy thứ công nghệ thay cho hiếu đạo, mà cha mẹ cần chẳng qua chỉ là con cái hỏi thăm thôi. Thôi, mai tao sẽ tháo cái thứ chướng mắt đó, khỏi phải để mày giám sát suốt ngày.”
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ tranh cãi đến cùng, không cho bà tháo, sợ lỡ nhà có chuyện gì không kịp hay. Nhưng giờ đây, đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
“Được, mẹ muốn tháo thì tháo.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, không cho bà cơ hội nói thêm.
Từ hôm đó, suốt mấy ngày liền chẳng ai gọi cho tôi một cuộc.
Trong nhóm gia đình chỉ toàn là ảnh chụp cảnh mọi người quây quần ăn uống, cùng nhau gói bánh, cùng nhau hóng mát dưới tán cây. Tựa như trong cái nhà này vốn dĩ chưa từng có tôi.
Nửa tháng sau, chị gái bất ngờ gọi điện đến:
“Man Man, còn giận sao? Số tiền trước đây em đưa mẹ, bà đã dùng để lo cho Vương Hồng rồi. Nhưng chẳng phải đúng lúc anh ấy đang thăng tiến sao?… Em cứ bỏ tiền ra sửa xong từ đường đi, chờ khi Vương Hồng thăng chức rồi bọn chị trả lại em, chẳng được à?”
“Trong làng người ta đều bàn tán từ đường dừng thi công, bố mẹ cũng mất mặt lắm, nên bảo chị nói giúp một tiếng.”
Nửa tháng bặt vô âm tín, nay gọi đến cũng chỉ vì tiền.
“Chị.” Tôi cắt ngang lời chị, “Chuyện làm ơn mắc oán, tôi không làm nữa. Chị và anh rể đi làm bao năm, chẳng lẽ ngay cả mười vạn cũng không lấy nổi? Nếu không, bố mẹ mỗi tháng đều có lương hưu, ăn mặc sinh hoạt đều do tôi lo, chẳng lẽ không dành dụm được?”
Thật ra tôi thừa hiểu, bố mẹ muốn tôi bỏ tiền chẳng qua là để dành lương hưu cho chị gái.
Ngày trước tôi còn nghĩ thôi thì đều là người một nhà, nhưng hôm nay tôi mới hiểu, chỉ có mình tôi đơn phương coi họ là gia đình.
Thấy tôi không lay chuyển, chị gái lại đổi chiêu.
Ngày hôm sau, trưởng thôn và bí thư thôn mang mấy giỏ trứng gà và đặc sản tới tận nhà tôi.
“Man à, bà con cũng từng khuyên bố mẹ con rồi, tên con không được khắc trên bia công đức thì thật không phải, nhưng họ nhất quyết nói con út thì không cần ghi.” Trưởng thôn thở dài, “Nhưng mà từ đường cũng không thể bỏ dở như vậy, thế chẳng phải bất kính với tổ tiên sao? Hay là, thay mặt bố mẹ con, chúng tôi xin lỗi con, được không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Chú trưởng thôn, tôi không phải không thể tiếp tục bỏ tiền xây từ đường. Chỉ là, tôi có một điều kiện.”
5
Bà con trong làng đều nhìn tôi lớn lên, cũng chứng kiến rõ ràng bố mẹ thiên vị chị gái thế nào. Không ít lần họ thay tôi lên tiếng, nhưng lần nào cũng bị mẹ tôi gạt phăng:
“Các người đều là người ngoài, biết gì chứ? Con gái tôi ai đối xử tốt với tôi, chẳng lẽ tôi lại không rõ sao?”
Bà luôn miệng nói: “Diêu Man từ nhỏ đã tâm cơ, đi làm rồi thì càng biết trốn tránh, việc nặng nhọc đều đẩy cho Tiểu Tuyết, còn mình chỉ bỏ ra ít tiền rồi ở lì trên thành phố. Một năm chẳng thèm về lấy vài lần.”
Dần dần, ai cũng biết tính bà đã cố chấp, chẳng lọt tai lời khuyên, nên thôi không nhắc chuyện hai chị em trước mặt bà nữa. Nhưng những gì tôi làm cho gia đình, cho làng xóm, bà con đều thấy cả. Mỗi lần tôi về làng, họ luôn dành cho tôi sự yêu mến.
Nghe tôi đồng ý bỏ tiền, mắt trưởng thôn sáng rỡ:
“Cứ nói, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định không chối.”
Tôi rót cho ông và bí thư thôn mỗi người một chén trà, trầm giọng:
“Tôi yêu cầu làm lại bia công đức. Phải ghi tên theo thứ tự đóng góp. Tên tôi không cần ghi cùng với họ. Họ muốn đứng hàng đầu thì tự bỏ thêm tiền.”
Không ngờ trưởng thôn và bí thư gật đầu ngay:
“Không vấn đề gì, vốn dĩ bia công đức là ai bỏ nhiều thì tên xếp trước. Mẹ cô còn nói tiền là do Tiểu Tuyết bỏ ra, haiz… cùng làng với nhau, ai hơn ai chẳng rõ. Bà ta lừa mình thì thôi, chứ sao lừa nổi người ngoài.”
“Chỉ sợ làm lại bia, thì cô chẳng được yên đâu.”
Tôi đã nghĩ đến rồi. Nhưng lần này, thế nào tôi cũng phải giành lại một hơi thở cho mình.
Quả nhiên, trưởng thôn và bí thư làm việc rất nhanh.
Ngay hôm sau họ cho người tháo bia cũ, chuẩn bị làm lại.
Điện thoại mẹ tôi lập tức gọi tới:
“Diêu Man, mày nhất quyết muốn chống lại tao đúng không? Cuối cùng cũng chỉ vì cái tên thôi sao? Tháo đi làm lại chẳng phải gây phiền toái cho bà con à? Người ta sẽ nhìn mày thế nào? Con út mà tên lại đứng đầu bia công đức thì ra thể thống gì?”
Cái điệp khúc “nghĩ cho mày” này, tôi nghe cả đời rồi. Nhưng bà lại quên mất…
Năm xưa chị gái thi cử, bà bắt cả làng đi ngang nhà cũng phải đi khẽ, không được nói to.
Còn đến lượt tôi, bà lại bảo không thể đặc cách, sẽ khiến người khác chướng mắt. Ngay cả đàn gà vịt trong sân gáy inh ỏi sáng sớm, bà cũng chẳng nỡ làm thịt, mặc kệ tôi mất ngủ.
Lần này tôi không nhịn nữa, giọng dứt khoát:
“Mẹ, tôi không nói, không có nghĩa là tôi cam lòng để năm mươi vạn trước kia trôi sông. Khi ấy mẹ vay tiền đều lấy lý do sửa từ đường, chúng ta còn có cả tin nhắn làm bằng chứng. Nếu mẹ không đưa ra được chứng cứ tiền đã dùng vào tu sửa từ đường, thì tôi sẽ kiện, bắt chị phải trả lại số tiền này!”