Ta lén uống thuốc tránh thai suốt ba năm, vậy mà vẫn mang thai con của tiểu Hầu gia.
Đập tay lên trán, xong đời rồi! Quên mất, phụ thân ta là kẻ chuyên bán thuốc giả.
Ta nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cầu xin tiểu Hầu gia đừng đuổi ta đi.
Nào ngờ ngài mừng rỡ như điên: "Gia cuối cùng cũng có cớ để cưới nàng rồi!"
"Chúc mừng tiểu Hầu gia, cô nương có hỉ rồi." Hai chữ "có hỉ" như một tiếng sét giáng thẳng vào đầu ta, ong ong vang vọng.
Còn chưa kịp phản ứng, cả người ta đã bị bế bổng lên.
"Liễu Nhi, thật là làm gia nở mày nở mặt, gia có người nối dõi rồi!"
Ngài ấy nói gì ta không nghe rõ, chỉ là lúc hai chân vừa chạm đất, ta đã vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân tiểu Hầu gia, nước mắt rơi như mưa.
"Gia, xin người, xin người cho ta một cơ hội nữa! Đừng bán ta đi! Ta không cố ý, chưa từng có ý muốn vượt quá phận, ta sẽ lập tức bỏ đứa bé này!"
Ta không dám mang thai. Khi mới vào phủ, ta đã tận mắt thấy một phụ nhân đang mang bụng lớn, tóc tai bù xù, quỳ rạp dưới đất.
Bà vừa dập đầu vừa cầu xin, tiếng "bộp bộp" nện xuống nền đá như đánh thẳng vào lòng người. Bà ta là một thông phòng vọng tưởng muốn lấy con đổi phận, muốn mẫu bằng tử quý.
Người đàn ông khiến bà ta mang thai chỉ lạnh lùng chán ghét, không thèm liếc mắt lấy một lần.
Những nam nhân xung quanh không chút động lòng, ngược lại ánh mắt nhanh chóng dời sang đám nha hoàn mới vào phủ.
Về sau bà ta ra sao, ta cũng không biết, chỉ nhớ từ đó trong phủ bớt đi không ít tâm tư không nên có.
Ngài ấy đang đỡ lấy tay ta bỗng khựng lại, khoé môi vốn đang nhếch lên cũng dần siết thành đường thẳng.
"Nàng vừa nói cái gì?"
Ta run rẩy đáp: "Ta tuyệt đối không có ý vượt quy củ, mong tiểu Hầu gia minh xét!"
Ngài buông tay ta ra, đứng thẳng dậy: "Ai cho nàng to gan dám bỏ con của gia!"
Nói xong, tiểu Hầu gia giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Ngài vừa đi, ta thở phào nhẹ nhõm, vỗ trán một cái. Quên mất mình xuất thân nhà bán thuốc giả rồi.
Phụ thân à, người thật sự hại nữ nhi khổ quá rồi! Sao lại cho con thuốc giả chứ!
Thúy Hồng vừa đỡ ta đứng dậy vừa cằn nhằn: "Cô nói linh tinh gì thế? Cô không biết tiểu Hầu gia nghe tin cô mang thai đã vui thế nào đâu! Đến lúc mẫu vinh tử quý, vinh hoa phú quý kéo dài không dứt. Vậy mà còn dám nói bỏ con, làm giận Hầu gia bỏ đi."
Ta cúi mắt, giây lát sau liền như không có chuyện gì, khoé môi cong cong.
"Nói gì ngốc thế, ta là thông phòng, thì phải có dáng vẻ của thông phòng chứ. Cô đi sắc cho ta một bát canh bỏ thai đi."
Ngừng một chút, ta dặn thêm: "Nhớ kỹ, đừng mua thuốc nhà ta."
Thúy Hồng trừng ta một cái đầy bất lực, giậm chân rồi bỏ đi.
Nữ chủ nhân phủ Hầu gia, là vị trí của thiên kim thế gia. Ta chỉ là nha hoàn hầu giường xuất thân y quán, nếu dám vọng tưởng, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.
Huống chi, ta được chọn giữa bao cô gái xinh đẹp làm người của tiểu Hầu gia, là vì ta biết thức thời, hiểu rõ quy củ.
Mẫu thân của ta từng là một thông phòng của quan lớn, sau đó được nâng lên làm thiếp. Tưởng rằng từ đó sẽ đổi đời, nhưng lại quên mất một điều: Từ nha hoàn lên làm thiếp, tuy tránh được sự khinh thường của hạ nhân, nhưng lại phải tranh giành ân sủng với chính thê.
Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, ở hậu viện rộng lớn kia, bị hãm hại đến chết là chuyện thường.
Mẫu thân ta mệnh lớn, không chết, được phụ thân ta cứu. Trong quá trình sống chung, hai người sinh tình, cuối cùng thành thân.
Nhưng dù sống sót, nhưng thân thể người cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi sinh ta vài năm thì qua đời.
Ngày ta ôm quan tài mẫu thân mà khóc, ta đã hiểu rõ: Môn đăng hộ đối, không phải chỉ là lời nói suông. Thứ không nên nghĩ, thì tuyệt đối không nghĩ đến.
Ba đời nhà ta đều làm nghề y, đến đời của phụ thân ta đã có chút tiếng tăm. Nhưng lại bị đồng nghiệp ghen ghét, âm thầm giở trò.
Thân phận trước kia của mẫu thân ta cũng khiến bọn họ có cớ mà gièm pha, sỉ nhục thanh danh của phụ thân.
Bất đắc dĩ, phụ thân đành phải tự hạ thấp bản thân, giả vờ y thuật kém cỏi, thuốc dùng không chuẩn. Dần dà làm ăn sa sút, đến mức bán dần tài sản, sống lay lắt qua ngày.
Phủ Hầu gia tuyển nha hoàn, ta lén đi đăng ký. Khi xác nhận danh sách, ta ôm khoản tiền bán thân nặng trĩu trở về.
Phụ thânta vung chổi đánh ta tới tấp, mắng ta không được quên gốc. Ta cắn răng không nói một lời, trong lòng lại càng kiên định: ta sẽ không quên.
Vào phủ, ta cư xử quy củ, thật thà ngoan ngoãn, được lão phu nhân yêu thích.