Lúc tôi bắt gặp Thẩm Tri Tu và một cô gái khác bước ra từ nhà hàng, tôi đang cùng mẹ Thẩm chọn bộ ngũ kim dùng cho lễ cưới.
Dưới ánh nhìn của tôi và mẹ Thẩm, qua ô kính bên kia đường, Thẩm Tri Tu tự nhiên cầm lấy áo khoác giúp cô gái, cô ấy mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Khi gần tới cửa, anh còn nhanh chân bước tới trước, chu đáo mở cửa nhà hàng cho cô gái.
Không có tiếp xúc cơ thể, cũng chẳng có ánh mắt đưa tình.
Tất cả chỉ là phép lịch sự xã giao.
Nhưng, có lẽ là giác quan nhạy bén của phụ nữ trước khi cưới, tôi chỉ mất một khoảnh khắc để đoán ra thân phận cô gái ấy.
Bên cạnh tôi, mẹ Thẩm cũng rõ ràng nhận ra cảm xúc của tôi đã thay đổi, nhưng bà không hề giải thích gì thay con trai.
Chỉ trầm mặc một lát, rồi đặt vào tay tôi một chiếc khóa vàng:
“Kiến Vi, dì tặng thêm cho con cái này nữa, được không?”
1
Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.
Đó là một chiếc khóa vàng nặng gần trăm gram, cầm trên tay có thể cảm nhận được rõ sức nặng.
Chế tác bằng kỹ thuật hoa tơ cổ, chạm khắc rất tinh xảo, bên trên còn khắc chữ “Phúc”, trông rất có ý nghĩa.
Mẹ Thẩm dùng tay mình bao lấy tay tôi, siết chặt chiếc khóa vàng:
“Kiến Vi, dì thật sự rất quý con, nên mong con và Tri Tu có thể sống hạnh phúc bên nhau.”
Mẹ Thẩm là mẫu phụ nữ trí thức điển hình, dù đã qua tuổi năm mươi nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm và thanh lịch.
Nhưng lúc này, giọng nói của bà có phần gượng gạo, ánh mắt cũng không ổn định, khóe mắt khẽ liếc ra ngoài ô kính nơi Thẩm Tri Tu vừa bước qua.
Tôi bỗng thấy lòng trào dâng một nỗi xót xa.
Chẳng lẽ, mẹ Thẩm muốn tôi dùng chiếc khóa này… khóa giữ Thẩm Tri Tu bên mình?
Nhân viên bán hàng không nhận ra không khí trong cửa tiệm có gì khác thường, chỉ tưởng bà mẹ chồng tương lai đặc biệt yêu quý tôi nên ngưỡng mộ nói:
“Khóa vàng tượng trưng cho việc giữ lại phúc khí, tài lộc và may mắn. Cô đúng là có con mắt tinh tường, thật không thể chê vào đâu được khi chọn con dâu tương lai.”
“Đúng lúc lắm, bên em đang có chương trình khuyến mãi lớn.”
“Để em tính giá cho mình nhé, tất cả mấy món này là…”
Tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nghe nhân viên giới thiệu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh vừa rồi.
Thật ra tiệm vàng nơi tôi và mẹ Thẩm đang đứng cách nhà hàng kia không xa, chỉ cách mấy mét chéo góc qua cổng chính.