Ồ, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Tôi vốn không hề hứng thú với mấy việc nghiên cứu học thuật, chuyện công việc của Thẩm Tri Tu, tôi chưa bao giờ hỏi đến.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh ấy mới dám lấy một lý do kém cỏi như thế để qua mặt tôi.
Chỉ là, anh không ngờ hôm nay tôi lại hiếm hoi truy hỏi đến cùng.
“Là một nhà hàng Quảng Đông, món ăn cũng ổn. Lần sau anh dẫn em đi.” Thẩm Tri Tu mỉm cười, rồi lập tức đổi chủ đề, “À đúng rồi, em chọn đồ xong hết chưa?”
Ý anh ta đương nhiên là việc chọn ngũ kim cưới hôm nay.
Lẽ ra việc này phải là do chồng sắp cưới như anh cùng tôi đi làm, nhưng Thẩm Tri Tu nói hôm nay anh có hội thảo học thuật, nên cuối cùng chỉ có mẹ anh đi với tôi.
Tôi gật đầu, cẩn thận lấy ra mấy món trang sức được gói bọc kỹ càng.
“Ừm, em với dì chọn ở trung tâm thương mại Hải Thiên, anh xem thử đi?”
Khi nhắc tới tên trung tâm thương mại, tôi cố tình nhấn mạnh giọng một chút.
Dù sao thì, đó cũng là tòa nhà nơi anh và Giang Nguyệt ăn tối cùng nhau hôm nay.
Gương mặt Thẩm Tri Tu thoáng qua một chút căng thẳng.
Anh tháo bao bì, nhìn qua mấy món rồi gượng cười, “Đẹp lắm, kiểu dáng đều rất hợp, màu sắc cũng rất hợp với em.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, “Vàng mà cũng phân màu sao, giáo sư Thẩm?”
Thẩm Tri Tu khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản ứng, tự vỗ mạnh lên mặt mình.
“Hôm nay mệt quá, nói linh tinh mất rồi.”
Anh vội vàng đặt lại những món đồ lên bàn, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh đi tắm đây, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé.”
Nói rồi, anh tránh ánh mắt tôi, quay người bước thẳng vào phòng tắm.
3
Tiếng nước rào rào vang lên.
Thẩm Tri Tu đã vào phòng tắm.
Ánh mắt tôi lần lượt đảo qua khu vực cửa ra vào, bàn trà, tủ đồ.
Không có, không có, vẫn không có.
Tôi không thấy điện thoại của Thẩm Tri Tu đâu cả.
Vậy thì chỉ còn lại một chỗ duy nhất.
Tôi nhìn về phía phòng tắm nơi anh đang ở.