Giới thiệu
Tôi và Hạ Hào đã ly hôn ba năm, từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Anh là bố của con gái tôi, cũng là huấn luyện viên mặt lạnh trên thao trường có thể quát cho tân binh khóc ròng.
Giữa chúng tôi, ngoài một lần thăm nom con mỗi tháng, chỉ còn lại những con số lạnh lẽo trong tài khoản tiền trợ cấp nuôi con.
Cho đến khi một cuộc hội thảo học thuật đột xuất ở tỉnh ngoài phá hỏng hết kế hoạch của tôi.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải gửi con gái bị r/ối lo//ạn lo âu xã hội là Tuệ Tuệ đến chỗ anh.
Tôi liệt kê mọi lưu ý ra tận ba trang giấy, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Anh chỉ trả lời đúng hai chữ: “Biết rồi.”
Tôi nơm nớp lo sợ suốt bảy ngày trời.
Đến khi quay về, đứa con gái vẫn luôn trốn người lạ, nói chuyện nhỏ như muỗi vo ve ấy, lại đứng giữa phòng khách, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hô to với anh:
“Báo cáo! Tuệ Tuệ xin phép được xem hoạt hình ạ!”
Còn chồng cũ mặt lạnh như thép của tôi, lúc đó đang quỳ một chân dưới đất, dùng đôi tay từng cầm sú//ng của mình, vụng về buộc nơ bướm cho con bé.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, vành tai đỏ ửng.
Anh lắp bắp nói:
“Báo cáo… à không, anh…”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết… có thứ gì đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
Anh là bố của con gái tôi, cũng là huấn luyện viên mặt lạnh trên thao trường có thể quát cho tân binh khóc ròng.
Giữa chúng tôi, ngoài một lần thăm nom con mỗi tháng, chỉ còn lại những con số lạnh lẽo trong tài khoản tiền trợ cấp nuôi con.
Cho đến khi một cuộc hội thảo học thuật đột xuất ở tỉnh ngoài phá hỏng hết kế hoạch của tôi.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải gửi con gái bị r/ối lo//ạn lo âu xã hội là Tuệ Tuệ đến chỗ anh.
Tôi liệt kê mọi lưu ý ra tận ba trang giấy, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Anh chỉ trả lời đúng hai chữ: “Biết rồi.”
Tôi nơm nớp lo sợ suốt bảy ngày trời.
Đến khi quay về, đứa con gái vẫn luôn trốn người lạ, nói chuyện nhỏ như muỗi vo ve ấy, lại đứng giữa phòng khách, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hô to với anh:
“Báo cáo! Tuệ Tuệ xin phép được xem hoạt hình ạ!”
Còn chồng cũ mặt lạnh như thép của tôi, lúc đó đang quỳ một chân dưới đất, dùng đôi tay từng cầm sú//ng của mình, vụng về buộc nơ bướm cho con bé.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, vành tai đỏ ửng.
Anh lắp bắp nói:
“Báo cáo… à không, anh…”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết… có thứ gì đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
Danh sách chương
6 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Thần Nữ Cầu Hòa Ly
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
XUYÊN VỀ HIỆN ĐẠI, LỆ VƯƠNG PHÁT ĐIÊN
Zhihu
Xuyên Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân
Zhihu
Thất Tịch Năm Ấy, Tôi Chọn Buông Tay
Zhihu
Gã Điên và Thế Thân
鐵柱子
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒

Ánh Trăng Trắng Đã Tàn
善始無終
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!