Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tranh nuôi chị gái, bố giành quyền nuôi em trai.
Chỉ có tôi – đứa con thứ hai – là không ai cần đến.
Ai cũng không mấy kỳ vọng vào tôi, nhưng trớ trêu thay, tôi lại là người giỏi giang nhất.
Sau kỳ thi đại học, chị gái chỉ đỗ cao đẳng, em trai thì bỏ học, còn tôi là thủ khoa của tỉnh.
Lúc đó, bố mẹ bắt đầu tranh nhau giành tôi về.
Tôi gạt tay họ ra, móc từ trong cặp ra hai tờ giấy.
“Bị bỏ rơi một lần rồi, cảm giác bất an khó mà xua đi.”
“Vậy đi —”
“Ai chịu ký vào tờ di chúc này, để lại toàn bộ tài sản cho tôi, thì người đó sẽ là bố/mẹ của thủ khoa.”
1
Bố tôi là cảnh sát, mẹ là bác sĩ ngoại khoa.
Trong mắt người ngoài, đó là hai nghề nghiệp đầy hào quang.
Nhưng với tôi, họ lúc nào cũng bận rộn.
Đặc biệt là sau khi ly hôn.
Mỗi lần tôi tìm mẹ xin tiền sinh hoạt, bà luôn hấp tấp nói:
“Mẹ đang cứu người, con tìm bố con đi.”
Gọi cho bố thì ông cũng mệt mỏi trả lời:
“Bố đang bắt tội phạm, gọi cho mẹ con đi.”
Cứ thế, họ đùn đẩy nhau, ai cũng nghĩ người kia đã đưa tiền cho tôi rồi.
Nhưng thực tế là, tôi thường xuyên phải nhịn đói.
Lúc túng thiếu nhất, tôi chỉ có thể mua hai cái bánh bao vào buổi sáng, hết ba ngàn đồng.
Đó là khẩu phần ăn cả ngày của tôi.
Đói đến đau dạ dày, tôi chỉ có thể gục đầu xuống bàn, tự nhủ cố gắng chịu thêm chút nữa.
Khi bạn bè kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, tôi luôn nói mình không đói, thật ra là chẳng có tiền ăn.
Tất nhiên, cũng có lúc “vận may” đến bất chợt.
Bố mẹ chợt nhớ ra là còn có một đứa con gái, rồi cùng lúc chuyển tiền sinh hoạt cho tôi.
Nhưng cái “vận may” đó đến vô cùng bất định.
Tôi vẫn thường xuyên phải chịu cảnh đói bụng nhiều hơn.
Có lần tôi nhịn ăn ba ngày liền, chưa từng được ăn bữa nào ra hồn.
Đói đến hoa mắt chóng mặt.
Gọi điện cho bố mẹ, họ vẫn từ chối bắt máy với lý do “đang bận”.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra một điều.
Trên thế gian này, tiền đáng tin hơn tình yêu.
Tình yêu có thể biến mất, bị lãng quên, bị bỏ mặc.