Tôi nhìn tin nhắn đó, cắn môi, dạ dày lại bắt đầu đau.
Hôm nay tôi chỉ ăn đúng một cái bánh bao, vì tài khoản bây giờ thậm chí không còn đủ để mua hai cái.
Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đói nữa.
Lệ phí thi đại học không chỉ đơn giản là vấn đề một cái bụng đói. Đó là con đường duy nhất của tôi.
Nếu đến cả kỳ thi cũng không được tham gia, thì đời tôi thật sự coi như kết thúc rồi.
Tôi nhất định phải có được số tiền đó.
Đã gọi điện không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời. Vậy thì tôi sẽ trực tiếp đến gặp họ.
Nhà mẹ gần trường nhất. Tôi quyết định đến tìm bà trước để xin tiền đóng lệ phí thi.
3
Đứng trước cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy,
Tôi hít một hơi thật sâu.
Ngón tay run rẩy nhấn chuông cửa.
Cửa mở rất nhanh.
Người xuất hiện trước mắt là chị gái – Ân Từ.
Vừa thấy tôi, nét mặt chị lập tức hiện rõ vẻ khó chịu.
Chị quay đầu vào bếp hét lên: “Mẹ ơi, Lâm Nhược Dư đến rồi.”
Giọng nói đầy chán ghét.
Sau đó chị cứ đứng chắn ở cửa, không có ý định nhường đường cho tôi vào.
Trong bếp vang lên tiếng chảo nồi leng keng, mẹ đang bận nấu nướng.
“Vậy cho nó vào đi.”
Lúc đó chị mới miễn cưỡng nghiêng người sang một bên, chừa cho tôi một khe nhỏ đủ để bước vào nhà.
Tôi bước vào phòng khách.
Chị đã nằm lại trên ghế sofa.
Chiếc ghế rộng bị chị chiếm gần hết chỗ.
Tôi chỉ có thể ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở góc,
trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin không được chào đón.
Chẳng mấy chốc, mẹ bưng ra một bát canh.
Nước canh trắng đục, hương thơm ngào ngạt.
Cái bụng đói cồn cào của tôi lập tức quặn lên.
“Mẹ nấu canh tổ yến hạt sen cho con đấy, Từ Từ.”