Bốn ngày thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.
Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi có cảm giác như trút được gánh nặng.
Mỗi câu hỏi trong đề đều rơi trúng đúng những phần mà tôi đã ôn kỹ trước đó.
Nhưng tôi không vui được lâu.
Vì trong túi tôi vẫn chẳng có đồng nào.
Vậy nên, tôi lập tức đến khu phố thương mại gần đó tìm việc làm thêm.
Tôi xin được chân phục vụ tại một tiệm trà sữa, mỗi ngày làm 12 tiếng.
Dù mệt mỏi, nhưng được nhận lương theo ngày, tôi đã thấy hài lòng lắm rồi.
Cứ thế, tôi làm việc liên tục suốt một thời gian dài.
Còn một ngày nữa là đến lúc tra điểm.
Tôi đang lau dọn bàn trong quán thì điện thoại reo lên.
Là bố gọi đến.
“Nhược Dư, mai tra điểm rồi. Ân Từ với Hựu Bảo đều ước lượng điểm khá tốt.”
“Bọn ta định tổ chức tiệc mừng trước, con cũng đến tham dự nhé.”
Tôi cầm điện thoại, hơi bất ngờ.
Họ thực sự mời tôi sao?
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý — nếu trong ba đứa con mà chỉ thiếu tôi, thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì?
“Vâng, con sẽ đến.”
Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn cao cấp.
Tôi mặc bộ đồ tử tế duy nhất mà mình có rồi đến nơi.
Khách sạn đông kín người, toàn là họ hàng và bạn bè thân thiết.
Chị gái tôi mặc váy trắng sang trọng, cười rạng rỡ đón khách.
Em trai mặc đồ thể thao hàng hiệu, trông vô cùng tự tin khi trò chuyện cùng bạn bè.
Còn tôi, như một người ngoài không hợp hoàn cảnh.
Tôi lặng lẽ chọn một góc khuất, vẫn như thường lệ — làm người đứng ngoài.
Lúc này, chị gái và em trai lại bắt đầu tranh luận xem ai thi tốt hơn.
“Tôi chắc chắn điểm sẽ cao hơn cậu. Tôi ôn lại cả năm, nền tảng vững lắm!”
“Hừ, tôi là học sinh thể thao, có điểm cộng, dễ dàng vượt chị ít nhất mười điểm.”
Nghe hai người cãi nhau, đám họ hàng cười ha hả, không khí rất rôm rả.
“Các cháu chắc chắn sẽ thi tốt thôi!”
“Có được hai đứa con học giỏi như vậy, bố mẹ tụi nó thật có phúc!”
Bố mẹ tôi dù ngồi ở hai bàn khác nhau, nhưng gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mong đợi.
Cuối cùng, giờ phút tra điểm cũng tới.
“Tra theo tuổi đi, Ân Từ lớn nhất, tra trước!” – có người đề nghị.
Chị tôi tự tin bước lên phía trước, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhập số báo danh vào.
Vài giây sau, sắc mặt chị thay đổi hoàn toàn.
Từ tự tin chuyển sang sửng sốt, rồi dần trở nên tuyệt vọng.
“Bao nhiêu điểm vậy?” – mẹ tôi lo lắng hỏi.