1
Lời nói của Chu Túc khiến não tôi trống rỗng trong chốc lát, tôi thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ xem kế hoạch đã bại lộ hay chưa, chỉ vội vàng vùng vẫy khỏi tay anh ta, bước chân loạn nhịp chạy ra ngoài.
Thế nhưng cửa thế nào cũng không mở được.
Tôi cuống đến mức mồ hôi đầm đìa, đem hết bản lĩnh bình sinh ra để vặn.
Sau đó, cả cái tay nắm cửa bị tôi vặn gãy rời ra luôn.
Tôi run rẩy nhìn "tàn tích" trong tay mình.
Trời đánh thánh đâm, tôi đúng là tự đào hố chôn mình mà!
Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, trước khi vào đây, tôi đã đặc biệt dặn người ngoài khóa trái cửa lại, còn dặn kỹ dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở cửa.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
Tôi quay đầu lại, sự tỉnh táo trong mắt Chu Túc đã bị một thứ khác phủ kín.
Tôi cười gượng, vừa lùi lại vừa xua tay: “Chu Túc anh nghe em nói này, bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải giữ bình tĩnh, nếu không anh sẽ hối hận đấy, anh…”
Chu Túc dường như hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, chỉ khóa chặt ánh mắt vào tôi như đang nhìn con mồi.
Giây tiếp theo, một tay anh ta siết chặt eo tôi, tay kia bóp nhẹ sau gáy.
Tôi buộc phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào anh ta.
“Bé ngoan,” khóe mắt Chu Túc đỏ hoe, giọng nói mang theo sự dụ dỗ, “Làm việc gì cũng không được bỏ dở giữa chừng, đúng không?”
“Đúng…” Tôi bị anh ta làm cho mê muội, vô thức gật đầu, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại: “Không đúng, đợi một chút…”
Anh ta không cho tôi cơ hội nói thêm nữa.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi nghe rõ một tiếng thở dài thỏa mãn.
……
Không biết qua bao lâu, mọi thứ trở lại bình lặng.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay Chu Túc, chỉ có điều trong đầu thoáng qua thứ gì đó.
Dường như rất quan trọng, nhưng tôi không thể bắt lấy được.
2
Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ.
“Ông nội, anh cả vẫn chưa dậy ạ.”
“Thật không ra thể thống gì, là người đứng đầu công ty mà chẳng có chút tự chủ nào cả.”
“Ái chà, cũng không trách anh cả được, tối qua con thấy chị Thi Thi đến tìm anh ấy, có lẽ họ thảo luận công việc muộn quá thôi.”
Ngoài cửa vang lên cuộc đối thoại, một giọng trẻ trung lanh lảnh, một giọng già nua nhưng đầy khí lực.
Tôi bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Chu Túc, lập tức ôm chăn lăn lê bò lết xuống giường.
Thân thể đau nhức, tôi nhe răng trợn mắt xoa eo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Xong đời rồi.
Sao tôi có thể quên mất chi tiết này cơ chứ?!
Trong nguyên tác, để ép Chu Túc kết hôn, tôi đã đặc biệt thông đồng với em gái anh ta, bảo nó ngày hôm sau đưa ông nội Chu tới để bắt quả tang chúng tôi.
Hai gia đình vốn là thế giao, người lớn hai bên đều có ý định liên minh hôn nhân. Nếu để ông cụ biết chuyện, việc kết hôn coi như đã đóng đinh trên ván.
Tôi ngước mắt nhìn, Chu Túc đã tỉnh từ lúc nào không hay, đang lười biếng tựa lưng vào đầu giường, tư thế nhàn nhã, chẳng có chút căng thẳng nào của kẻ sắp bị bắt gian.
Tôi run giọng: “Chu Túc, anh ra ngoài đối phó với ông nội trước đi, tôi tìm chỗ trốn, khi nào thích hợp thì chuồn ra sau.”
Chu Túc nhíu mày: “Tại sao phải trốn?”
Tôi sốt ruột: “Còn tại sao nữa, bị ông biết thì xong đời, chẳng lẽ anh muốn bị ép cưới sao?”
Cùng lúc đó, tiếng nói ngoài cửa ngày càng gần.
“Anh, anh có trong đó không?”
“Ơ, cái cửa này sao lại hỏng thế này, anh ơi, anh đợi một chút nhé.”
Sau tiếng xoay chìa khóa, cửa được mở ra.
Trong phút chốc, tám con mắt nhìn nhau.
Không khí rơi vào một sự im lặng kỳ quái và kéo dài.
Vẫn là Chu Trừng phá vỡ thế bế tắc trước.
“Trời ạ, chị Thi Thi, hai người đây là…” Chu Trừng giả vờ lấy tay che mắt nhưng vẫn hé ngón tay nhìn hóng hớt, “Có phải em sắp có chị dâu rồi không?”
Ông cụ nện mạnh gậy xuống sàn, đỏ mặt mắng: “Đồ khốn nạn, thu dọn ngay rồi cút ra ngoài cho ta.”
Cửa lại đóng sầm lại.
Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau âm ỉ, nản lòng nói: “Lát nữa ra ngoài, anh cứ nói thực ra đây là hiểu lầm, chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Ý của em là,” ánh mắt Chu Túc ung dung rơi xuống vùng da nơi xương quai xanh của tôi, “bảo tôi nói với ông nội là tối qua chúng ta đắp chăn thuần túy chỉ để trò chuyện thôi sao?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta cúi xuống, những dấu vết loang lổ trên người quả thật rất khó thuyết phục.
Tôi cắn môi, quay mặt đi: “Anh đừng quan tâm, chỉ cần chúng ta khăng khăng là không có chuyện gì, ông nội cũng chẳng làm gì được chúng ta.”
Chu Túc thu lại nụ cười trên mặt: “Ngô Thi Thi.”
Tôi cắn môi lườm anh ta: “Chuyện như thế này cũng đâu phải lỗi của một mình em…”
Nói đến đoạn sau, giọng tôi nhỏ dần.
Được rồi, dù sao thuốc cũng là tôi hạ.
Đúng là không có tiền đồ mà!
3
Phòng khách.
Chu Túc quỳ dưới đất, dáng vẻ thấp hèn chưa từng thấy.
Chiếc gậy của ông cụ giáng xuống người anh ta, tiếng động thực thụ khiến tim tôi nhảy dựng lên: “Thằng ranh con, biết lỗi chưa? Bình thường ta dạy bảo anh thế nào?”
Chu Túc không nói lời nào, ngay cả một tiếng rên cũng không có.
Tôi nháy mắt với Chu Trừng, hy vọng nó giúp ngăn ông nội lại.
Chu Trừng cho tôi một ánh mắt kiểu "mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát", rồi bày ra bộ dạng đau lòng nhức óc: “Dám làm không dám chịu, anh có còn là đàn ông không hả?”
Tôi nghẹn lời, yếu ớt muốn cứu vãn: “Ông nội Chu, thực ra chúng cháu…”
“Thi Thi, cháu đừng nói,” ông cụ ngắt lời tôi, “ta muốn xem xem cái đồ khốn nạn này có định chọc ta tức chếc không, nhà họ Chu ta không dạy ra loại người thiếu trách nhiệm như vậy.”
Lúc này, Chu Túc vốn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: “Con sẽ chịu trách nhiệm.”
“Em không cần anh…” Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh ta.
Đôi mắt đó đen và sáng, nhưng cảm xúc bên trong lại nặng nề ép xuống.
Trong phút chốc, tôi bỗng quên mất mình định nói gì.
Cuối cùng, ông cụ chốt hạ: “Thi Thi, cháu yên tâm, nhà họ Chu chúng ta nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích, tuyệt đối không để cháu chịu ấm ức nửa phân.”
Chuyện sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Người lớn hai nhà tụ họp lại, vui vẻ bàn bạc hôn sự, nói là thế giao liên hôn, hỷ thượng thêm hỷ, nhất định phải tổ chức thật linh đình, cho tôi một đám cưới thế kỷ.
Đám cưới thế kỷ?
Thế thì sau này ly hôn, chẳng phải ai cũng biết tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng sao?! Vì một người đàn ông không yêu mình mà từ lần đầu kết hôn thành tái hôn, thật không đáng chút nào.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cắt ngang: “Không được!”
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi. Dưới những ánh mắt đó, tôi đành đâm lao phải theo lao: “Dù sao cháu cũng là người của công chúng, còn phải đóng phim nữa, công bố kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.”
Mẹ tôi lườm một cái: “Mẹ đã bảo rồi, con giải nghệ đi, suốt ngày chạy đông chạy tây vất vả thế làm gì, nhà mình đâu cần con kiếm tiền, giờ tiền nhiều tiêu không hết rồi.”
Tôi nhỏ giọng phản đối: “Con thích đóng phim mà! Con không biết đâu, tóm lại là con không muốn công khai.”
“Tiểu Chu, con nói nó đi.” Mẹ tôi nhìn Chu Túc cầu cứu sự đồng tình.
Chu Túc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Con đều nghe theo Thi Thi, cô ấy thấy không có vấn đề gì thì con cũng không có vấn đề gì.”
“Ái chà, Tiểu Chu, con đừng có nuông chiều nó như thế.”
Rõ ràng ý định giấu kín chuyện kết hôn là do tôi đưa ra, nhưng khi Chu Túc đồng ý thật, lòng tôi lại thấy chua xót lạ thường.
Phải rồi, có lẽ anh ta còn không muốn người khác biết hơn cả tôi ấy chứ.
Bởi vì sau này khi gặp nữ chính, anh ta sẽ xóa sạch dấu vết của tôi khỏi cuộc đời mình, ước gì chưa từng gặp gỡ.
Nghĩ đến đây, tôi lại thầm mắng bản thân: Ngô Thi Thi, mày đừng có mà tự mình đa tình nữa!
4
Hôn lễ còn cần hơn một tháng nữa để chuẩn bị, nhưng chuyện đi đăng ký kết hôn thì thật sự không thể tiếp tục trì hoãn.
Có lẽ vì tôi và anh ta không giống một cặp đôi sắp cưới cho lắm nên nhân viên làm việc tại Cục Dân chính phải chịu áp lực từ khí chất lạnh lùng của Chu Túc, liên tục xác nhận với tôi rằng tôi có thật sự tự nguyện không, có cần họ hỗ trợ gọi cảnh sát không.
Cuối cùng vẫn là một câu nói của Chu Túc chặn đứng tất cả: “Mỗi cặp đến đăng ký kết hôn ở đây đều được các cô nhiệt tình đề nghị gọi cảnh sát như vậy sao?”
Ra khỏi Cục Dân chính, Chu Túc đưa tôi thẳng về căn hộ trung tâm thành phố của anh ta.
Qua cửa sổ xe, anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ từ, vẻ mặt có phần lãnh đạm: “Đồ đạc của em đã bảo dì Vương dọn sang đây rồi. Anh còn chút việc ở công ty cần xử lý, tối nay không cần đợi anh.”
Tôi: “…Được rồi.”
Tôi đưa tay nhận lấy thẻ, sau đó quay đầu đi thẳng vào nhà mà không nói gì thêm.
Ổ khóa thông minh “bíp” một tiếng, cửa tự động mở ra.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cả căn nhà đều được thiết kế theo tông màu xám lạnh, mang phong cách tối giản lạnh lùng – rất hợp với hình tượng “cao lãnh khó gần” của Chu Túc.
Điểm không hài hòa duy nhất là, các cánh cửa, cửa sổ và đồ nội thất trong nhà đều bị dán chữ “Song hỷ”.
Tôi đưa tay đỡ trán, bật cười khổ.
Haizz, dì Vương đúng là…
Xem xong phòng khách, tôi đi thẳng vào phòng ngủ chính. Không ngoài dự đoán, đồ đạc của tôi cũng đã được sắp xếp tại đây, thậm chí quần áo còn treo sát cạnh quần áo của Chu Túc.
Tuy hiện tại tôi và Chu Túc đã đăng ký kết hôn, nhưng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ ly hôn, thật sự không cần phải làm phức tạp thêm.