“Vậy tại sao em không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn?” Giọng anh ta bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, “Trước đây em đâu có như vậy.”
“Chu Túc,” tôi cắt lời anh, “chẳng qua chỉ ngủ với nhau hai lần thôi mà, chúng ta đều là người lớn cả, không cần để bụng.”
“Với lại, cái ‘trước đây’ mà anh nói chẳng lẽ là chỉ quãng thời gian em mặt dày bám lấy anh sao?”
Nghĩ đến đoạn tình cảm đơn phương vô vọng trong truyện – thứ tình yêu không được đáp lại ấy lại bị biến thành công cụ để tô vẽ cho sự chung tình của nam chính với nữ chính – lòng tôi dâng lên vị đắng chát, nhưng tôi vẫn kiềm chế: “Anh yên tâm, em sẽ không như vậy nữa. Không chỉ thế, nếu sau này anh thích người khác, chỉ cần nói một câu, em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh ngay.”
“Có lẽ cũng chẳng cần đợi lâu đâu, dù sao người anh thích… cũng đã xuất hiện rồi.”
“Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cố gắng đừng gặp lại thì hơn.”
Nói xong, tôi giật tay ra, bước lên xe.
Trong gương chiếu hậu, Chu Túc vẫn đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.
Tôi hít sâu một hơi, cố ép những cảm xúc trong lồng ngực xuống.
Làm tốt lắm, Ngô Thi Thi.
Sẽ có một ngày, khi đối mặt với anh, em có thể hoàn toàn thản nhiên, không gợn sóng.
________________________________________
7
Tôi cố gắng hết sức để tránh xa Chu Túc và Hà Uyển, không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào có khả năng đụng mặt họ.
Nhưng càng sợ điều gì, thì điều đó càng dễ xảy ra. Người càng không muốn gặp, lại càng xuất hiện trước mặt.
Một nhà sản xuất mà tôi đang liên hệ sắp xếp một buổi gặp mặt nhỏ.
Tôi vốn không thích mấy buổi tụ tập kiểu này, nhưng vì quá thích kịch bản đó, cộng thêm đạo diễn có mục tiêu tranh giải quốc tế, nên tôi nghĩ tham dự một buổi cũng không sao.
Ai ngờ vừa đến đã đụng mặt ngay.
Đạo diễn cười tươi giới thiệu với mọi người: “Đây là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim – tổng giám đốc Chu của Tập đoàn Chu thị.”
Hà Uyển đứng cạnh anh, nụ cười xinh tươi rạng rỡ.
Trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.
Tôi cười gượng, khi nhận ra ánh mắt Chu Túc đang nhìn sang, liền cúi đầu giả vờ như người xa lạ.
Mọi người ngồi vào bàn, món ăn lần lượt được đưa lên.
Trong lúc cụng ly, nhà sản xuất bắt đầu mở lời: “Hiện tại trong giới có hai tiểu hoa đang nổi bật nhất đều ở đây rồi.”
“Về việc chọn nữ chính, tôi và đạo diễn Tần vẫn còn chút ý kiến khác nhau. Cũng muốn để tổng giám đốc Chu gặp gỡ cả hai, tiện tham khảo thêm.”
“Tất nhiên rồi, cả hai đều là diễn viên rất xuất sắc. Dù ai được chọn, chúng tôi cũng không lo về chất lượng phim.”
“Không biết tổng giám đốc Chu cảm thấy ai phù hợp hơn?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Túc.
Anh ta làm ra vẻ úp mở một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: “Theo tôi thì… cô Hà thích hợp làm nữ chính hơn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Khoảnh khắc đó, máu như dồn hết lên não.
Tốt lắm, đúng là chân ái.
Vì tình yêu với nữ chính mà bắt đầu thiên vị rồi đấy à? Muốn lấy sự nghiệp của tôi làm bàn đạp cho mối tình đẹp đẽ kia à?
Tôi lạnh mặt, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Vậy không biết tổng giám đốc Chu có thể chia sẻ lý do vì sao cảm thấy cô Hà phù hợp hơn không?”
Chu Túc không trả lời.
Không khí trở nên căng thẳng đến mức ai cũng nín thở.
Hà Uyển đưa mắt liếc nhìn tôi và Chu Túc, rồi mỉm cười lắc đầu như đã hiểu chuyện.
Tôi không hiểu cô ta cười cái gì.
Cuối cùng, đạo diễn vội vàng đứng ra hoà giải: “Tôi nghĩ việc chọn vai vẫn nên để sau khi thử vai chính thức rồi quyết định. Hôm nay chỉ là giao lưu bước đầu thôi.”
Ngực tôi như có lửa thiêu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Chu Túc.
Dựa vào đâu?
Đã lấy tình cảm của tôi làm bệ phóng cho sự chung tình của anh, giờ còn muốn giẫm lên sự nghiệp của tôi nữa?
Không đời nào.
Từ lúc bữa tiệc kết thúc đến lúc về nhà, không khí vẫn nặng nề như cũ.
Ngọn lửa trong lòng tôi bốc lên dữ dội, vừa về đến nhà tôi đã gọi luật sư soạn thảo đơn ly hôn.
Không chần chừ, tôi đến thẳng công ty Chu Túc, đặt tờ đơn xuống bàn trước mặt anh ta.
“Tôi muốn ly hôn.”
Chu Túc ngẩng đầu từ máy tính lên, bình thản hỏi: “Tại sao lại ly hôn?”
Tại sao?
Anh ta còn có mặt mũi hỏi vì sao?
Tôi suýt bật cười – và cuối cùng thật sự bật cười: “Muốn ly hôn thì ly hôn, cần gì lý do?”
Thật nực cười. Mới quen nữ chính chưa bao lâu đã bắt đầu chèn ép tôi thế này rồi.
Nếu không ly hôn, chẳng lẽ đợi đến khi anh ta tặng tôi cái vòng tay bằng bạc?
Ánh mắt Chu Túc lạnh đi: “Ly hôn không phải trò đùa. Nếu em muốn chia tay, ít nhất phải có một lý do.”
“Anh muốn lý do đúng không?” Tôi tức đến bật ra: “Tôi không thích anh nữa, vậy có đủ chưa?”
Sắc mặt Chu Túc tối sầm lại, anh đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi: “Không thích tôi? Vậy em thích ai?”
“Đây là lý do em tránh mặt tôi suốt thời gian qua?”
Khi tôi nhận ra thì đã bị anh ép sát giữa bàn làm việc và cơ thể anh ta.
Khoảng cách gần kề, tôi chống tay lên ngực anh, vẫn cứng đầu: “Liên quan gì đến anh? Dù là ai thì cũng còn hơn là thích anh.”
“Liên quan gì đến tôi?” Ánh mắt Chu Túc càng lúc càng gần, ánh nhìn rơi xuống môi tôi, “Từ cấp hai em đã thích tôi. Lần đầu告白 nói gì ấy nhỉ? Em nói nếu anh là một khúc xương, thì em sẽ làm con chó nhỏ, suốt đời cắn lấy không buông. Em còn nói…”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, cố vùng ra khỏi anh.
Chu Túc không buông tha, tay siết chặt eo tôi.
Hết cách, tôi giả bộ chui vào lòng anh, vùi mặt vào ngực, giả vờ khóc: “Anh bắt nạt em, anh chẳng tốt với em gì cả.”
Tôi cảm nhận cơ thể anh khựng lại, lực trên tay cũng nhẹ đi.
Tôi lập tức giẫm mạnh một phát, thoát khỏi vòng tay anh.
“Chuyện quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn với anh.”
Nhân lúc Chu Túc bị đau, tôi vứt lại một câu rồi nhanh chóng chuồn đi luôn.
8
Điều khiến tôi bất ngờ là, Chu Túc nhất quyết không chịu ly hôn.
Một mình tôi tất nhiên không dám tự tiện làm ầm chuyện với người lớn trong nhà, đành nói thử với Chu Trừng một tiếng.
Dù sao từ đầu tới cuối, em ấy luôn đứng về phía tôi.
Chu Trừng nghe tôi nói muốn ly hôn với Chu Túc, lập tức lộ vẻ không thể tin nổi: “Chị thích anh ấy lâu như vậy, giờ lại đòi ly hôn á?!”
Tôi chán nản thở dài.
“Không lẽ…” Chu Trừng ngập ngừng, “Anh em… không được?”
Trong đầu tôi vụt qua vài hình ảnh không tiện nhắc đến, mặt đỏ bừng: “…Không phải vậy.”
“Anh ấy ngoại tình rồi?”
“Chưa có.”
“Có là có, không là không, ‘chưa có’ là sao?”
Tôi nghĩ nghĩ: “Tức là hiện tại thì chưa, nhưng có thể sau này sẽ có.”
“Chị không còn thích anh ấy nữa?”
Tôi lắc đầu… rồi lại gật đầu.
Chu Trừng chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Em vẫn thấy khó hiểu thật đấy.”
“Nhưng mà theo em thì, anh hai em là người quá khô khan, chia tay chưa chắc đã là chuyện xấu với chị.”
Chu Trừng vỗ vai tôi an ủi: “Đừng buồn nữa, cái cũ không đi, cái mới sao tới.”
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt em ấy bỗng sáng lên: “Hay là vầy đi, để em đưa chị đi mở mang tầm mắt.”
“Em biết một chỗ có siêu nhiều trai đẹp.”
Tôi ngơ ngác: Hả?
Khoan đã, sao tự nhiên câu chuyện rẽ hướng kỳ vậy?
“Thật đó, chị nên ra ngoài gặp gỡ thêm vài người đàn ông,” Chu Trừng càng nói càng hăng, “em biết một nơi, đủ loại trai đẹp, cao – lạnh – thơm – ôn nhu – ngạo kiều gì cũng có!”
Tôi: Hả????
“Nói thật nhé, trước đây chị thích anh hai em, em đã thấy khó hiểu rồi. Ngoài cái mặt ra thì anh ấy có gì đáng thích? Nhạt như nước ốc.”
“Chị chỉ cần gặp gỡ vài người khác là hiểu ngay, anh ấy cũng chỉ đến thế thôi.”
Có lẽ biểu cảm tôi lúc đó quá mức khó tin, Chu Trừng đập tay vào ngực đảm bảo: “Chị cũng đừng lo chuyện mình là người của công chúng, lỡ bị lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp gì đó. Ở đó ai cũng giữ mồm giữ miệng lắm.”
Em gái à, lúc này chị không lo sự nghiệp, chị lo cho em đấy.
Cái kiểu rành rọt và thành thạo của em làm người ta hơi sợ đó.
Tôi định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nói, Chu Trừng đã lôi xềnh xệch tôi lên xe.
Xe chạy một mạch đến một hội sở sang trọng.
Xuống xe, tôi nhìn quanh một vòng.
Ừm… phải công nhận, độ kín đáo quả thật cao.
________________________________________
9
Trong phòng bao.
Tôi ngồi có phần gò bó trên sofa, trước mặt là tám người đàn ông điển trai – mỗi người một vẻ – đứng xếp hàng như đang tham gia tuyển chọn idol.
Tôi hạ thấp giọng: “A Trừng, có phải hơi… nhiều quá không?”
Chu Trừng cười tà: “Có tám người thôi mà.”
Mặc dù tôi đã quen với việc em ấy hay nói ra những câu khiến người ta nghẹn họng, nhưng rõ ràng là lần này vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ.
“Còn không mau qua đây?” Chu Trừng nhíu mày, như không hài lòng với tốc độ phản ứng của đám trai đẹp.
Ngay khi lời vừa dứt, tám anh chàng liền đồng loạt bước về phía tôi, mỗi người một câu ngọt như mía lùi.
Nhưng kỳ lạ là, với khuôn mặt hoàn hảo kia, họ gọi tôi là “chị” mà không thấy chút nào dầu mỡ.
Theo thiết lập gốc trong truyện, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh mình Chu Túc, coi tất cả đàn ông khác đều là “rác”.
Nhưng bây giờ, buông bỏ được cái tâm lý “không phải anh ấy thì không được”, tôi lập tức bị đám trai đẹp trước mắt hấp dẫn.
Chu Túc?
Là ai thế? Không quen biết.
Mỹ sắc trước mặt, tôi lập tức bị mê hoặc.
Vậy nên khi Chu Túc đẩy cửa bước vào, thứ anh ta thấy chính là cảnh một anh đẹp trai đang nắm tay tôi, khẽ kéo sát về phía cơ bụng rắn chắc của anh ta.
“Các người đang làm gì vậy?”