7.
Qua lớp kính mờ của phòng ICU, tôi nhìn thấy cha đang nằm đó — gầy trơ xương, toàn thân chằng chịt dây truyền và ống dẫn.Người đàn ông từng oai phong một cõi thương trường, giờ đây yếu ớt như một đứa trẻ.
“Ông còn nói chuyện được không?”Tôi hỏi nhỏ.
“Ngắt quãng, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.”Mẹ nhìn đồng hồ.“Vào đi, mẹ chờ ngoài này.”
Trong phòng bệnh rất yên ắng.Chỉ còn tiếng bíp bíp đều đều của máy theo dõi và âm thanh trầm trầm của máy thở.
Cha tôi cảm giác được có người bước vào, ông chậm rãi mở mắt.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt khô đục bỗng sáng lên một chút.
“Gia… Trinh…”Giọng ông nhẹ như lá rơi trong gió, như chỉ cần một làn hơi là tan mất.
Tôi ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông:
“Con đến rồi, ba.”
Cha gắng gượng điều chỉnh hơi thở, như đang dồn toàn bộ sức lực còn lại để nói:
“Mẹ con… nói với ba rồi… chuyện của… Cao Uyên…”Từng chữ ông thốt ra rời rạc, nói một đoạn ngắn lại phải dừng lại để thở.
Tay tôi khẽ siết lại, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
“Ba đừng nói nữa. Ba nghỉ ngơi đi.”
“Không… ba… phải nói…”Ông gắng dùng chút sức lực cuối cùng, siết tay tôi lại:“Gia Trinh… đàn ông mà… ai cũng vậy… con phải học cách… nhẫn nhịn…”
Câu nói này… mẹ tôi cũng từng nói.Nhưng khi nó thốt ra từ chính miệng cha — một người đàn ông đang cận kề cái chết — trái tim tôi như rơi xuống đáy vực lần nữa.
Ngay cả trong giờ phút cuối đời, ông vẫn không nghĩ đến chuyện phải đòi lại công bằng cho con gái mình.
“Cao Uyên… sẽ không dễ gì ly hôn đâu…”Ông tiếp tục, trong mắt lộ ra ánh nhìn tinh quái mà tôi quen thuộc đến mức lạnh người.“Ly hôn là chia tài sản… nó chắc chắn không muốn… Nếu nó không làm loạn trước mặt nhà mình… thì con cứ mắt nhắm mắt mở… cho qua…”
Tôi ngồi đó, lặng im lắng nghe.Trong lòng hoàn toàn trống rỗng — không giận, không đau, không gào thét.
Chỉ là… đã không còn trông chờ gì nữa.
Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ thấy những lời ông nói thật nực cười.
Nhưng sau cuộc trò chuyện với mẹ, tôi chợt hiểu — đây chính là cách thực tế nhất để tồn tại.
Chỉ cần giữ được vẻ ngoài tử tế và thể diện gia đình, thì có thể dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy cái lợi cao nhất.
“Con nhìn mẹ con mà xem…”Giọng cha tôi yếu dần như tàn tro trong gió.“Bao nhiêu năm nay sống tốt biết bao… chẳng bao giờ làm ầm lên… muốn gì cũng có… hưởng gì cũng đủ…”
“Ba.”Tôi nhẹ nhàng cắt ngang, giọng trầm xuống:“Ba mệt rồi, nghỉ một chút đi.”
Nhưng cha như thể đang muốn dốc nốt những hơi tàn cuối cùng để truyền lại “bài học lớn” của đời ông:
“Cổ phần công ty… ba sớm đã sắp xếp xong…Con với mẹ… mỗi người một phần…Có tiền rồi… con sẽ có tiếng nói…Nhớ lời ba…Nhịn một chút là qua hết thôi…”
Nói xong, ông nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu — giống như một người vừa trút hết gánh nặng cuộc đời xuống giường bệnh.
Tôi ngồi yên trong phòng rất lâu.Mắt nhìn vào màn hình máy theo dõi sinh hiệu — từng đường sóng mảnh run lên nhè nhẹ, giống như nhịp thở của một thời đại sắp chấm dứt.
Đây là cha tôi.
Một người từng oanh liệt trên thương trường, từng được ngưỡng mộ vì sự quyết đoán và tài giỏi… nhưng trong gia đình, lại là một người đàn ông thất bại đến tận cùng.
Bài học cuối cùng ông dạy tôi…Không phải cách yêu thương hay bảo vệ một người phụ nữ.
Mà là:
Làm sao để nhẫn nhịn trong một cuộc hôn nhân không còn lòng tin.
Tôi chợt nhớ lại, thuở bé ông từng dẫn tôi đến công ty,trước mặt bao nhân viên mà tự hào nói:
“Đây là con gái tôi!”
Khi đó, tôi ngỡ rằng — ba là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian.
Bây giờ tôi mới hiểu…
Ông chẳng phải người hùng.Ông chỉ là một kẻ hèn nhát —một người đến phút cuối vẫn trốn tránh hậu quả do chính mình gây ra.
8.
Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, mẹ đang trao đổi với bác sĩ về các thủ tục tiếp theo.
Giọng bà vẫn bình thản, rành mạch — như thể đang xử lý một thương vụ quen thuộc chứ không phải chuyện sinh tử của chồng mình.
“Gia Trinh, ông ấy nói gì với con vậy?”Mẹ hỏi.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt — người vẫn luôn giữ được vẻ tao nhã ngay cả sau bao năm bị phản bội.
“Ông ấy bảo con nên học mẹ.”
Mẹ bật cười khẽ:
“Học gì? Học cách nhẫn nhịn cho qua chuyện à?”
“Ông ấy nói, đàn ông ai cũng vậy… bảo con học cách chịu đựng.”
Nụ cười của mẹ lập tức tan biến.Trong mắt bà thoáng qua một tia chán ghét — một loại cảm xúc tôi chưa từng thấy trước đây.
“Gia Trinh, con phải nhớ kỹ điều này.”Bà quay lại, đối diện thẳng với tôi, giọng nghiêm túc:“Cái gọi là ‘nhẫn nhịn’ mà mẹ làm bao năm qua… không phải vì yêu.Mà là vì… tính toán.”
“Mẹ đã không còn yêu ông ta, từ cái lần đầu tiên ông ta phản bội.Mẹ không ly hôn, chỉ vì đang đợi — đợi đúng thời điểm để giành được lợi thế lớn nhất.”
“Và bây giờ, thời điểm ấy… đã đến.”Mẹ nhìn về phía ICU, khóe môi khẽ nhếch lên:“Ông ấy sắp chết, di chúc cũng đã sửa.Quyền kiểm soát công ty sắp vào tay mẹ.Đám tiểu tam ngoài kia, sẽ chẳng được một xu.Còn mẹ…”“Sẽ là người thắng cuộc, đường đường chính chính.”
…
Rạng sáng hôm sau, cha tôi qua đời.
Khi bệnh viện gọi tới, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Đoá Đoá.
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ tiếp tục cắt trái cây.