Dì tiếp tục:
“Dì biết chuyện con mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt về nhà, biết cả vụ con cho anh trai vay mười lăm vạn.”
“Năm ngoái lúc con được bổ nhiệm làm Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cả bộ phận mở champagne ăn mừng mấy lượt.”
“Nhưng… mẹ con, bà ấy có biết không?”
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
“Con chưa từng nói với bà ấy. Mà dù có nói... chắc cũng chẳng để làm gì.”
Giọng dì Tần bỗng trầm xuống, xen lẫn đau lòng và giận thay:
“Con ngốc quá rồi, Uyển Uyển! Có những người — từ đầu đến cuối — chẳng xứng đáng với sự hy sinh của con.”
“Con nên sống cho chính mình từ lâu rồi!”
“Con đã đủ giỏi, đủ mạnh mẽ. Con không cần phải làm hài lòng ai, để chứng minh giá trị của mình cả.”
Không biết từ lúc nào, khoé mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt.
Thì ra, mọi cố gắng của tôi... có người thực sự nhìn thấy.
“Dì Tần…”
“Con… con thật sự không biết phải làm gì nữa.” – giọng tôi nghèn nghẹn.
Ở đầu bên kia, giọng dì dịu lại, nhưng vẫn đầy dứt khoát và yêu thương:
“Hãy cứ là chính con trước đã.”
“Là Giang tổng từng bách chiến bách thắng trên bàn đàm phán, từng tự tin rực rỡ trong mỗi cuộc họp.”
“Còn về gia đình con… đã đến lúc họ phải tỉnh lại.”
“Con không phải cái máy rút tiền. Không phải ‘đứa con trong suốt’, chỉ được gọi đến khi cần rồi lập tức bị gạt sang bên.”
Tắt máy.
Tôi đứng trước cửa sổ lớn của căn suite, nhìn ra cảng biển rộng mênh mông ngoài kia.
Những lời dì Tần vừa nói — như một tia sáng,
rọi thẳng vào nơi tối tăm nhất suốt ba mươi hai năm qua trong lòng tôi.
Đúng vậy.
Tôi không phải công cụ.
Cũng chẳng phải kẻ làm nền.
Tôi là Giang Uyển.
Là người đã tự tay xây dựng nên thế giới của chính mình.
Tôi xứng đáng được yêu thương.
Xứng đáng được tôn trọng.
Nếu gia đình không thể cho tôi điều đó,
tôi sẽ tự cho chính mình.
Ánh mắt tôi — từ ngơ ngác, chuyển sang sáng rõ,
cuối cùng, trở nên kiên định như chưa từng có.
10.
Mỗi ngày ở Tam Á, với Triệu Tú Vân, là một ngày dài đằng đẵng trong dày vò.
Những lời “quan tâm” đầy ẩn ý của đám họ hàng khiến bà mất hết thể diện.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, bà gọi điện cho dì Tần, định “mượn danh” lãnh đạo lớn nhất của tôi để ép tôi một trận ra trò.
“Chị Tần à, chị phải giúp tôi khuyên con bé Uyển một chút!”
Vừa bắt máy, Triệu Tú Vân đã bắt đầu rên rỉ kêu ca.
Giọng dì Tần bên kia, lạnh như gió mùa đông:
“Khuyên cái gì cơ?”
Triệu Tú Vân hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục than thở:
“Con bé tự ý bay sang Úc mà không hỏi ý ai, lại tiêu tiền như nước! Thật không hiểu chuyện gì hết!”
Dì Tần cười khẩy một tiếng:
“Triệu Tú Vân, tiền đó là do nó tự mình vất vả kiếm được, tiêu như thế thì sao? Có vấn đề gì à?”
Triệu Tú Vân bị chặn họng, nhưng vẫn gắng vớt vát:
“Nó thì kiếm được bao nhiêu? Làm ở cái công ty vớ vẩn nào đó bên ngoài, chắc lại đi vay tiền làm màu chứ gì!”
Lần này, dì Tần thực sự không nhịn nổi nữa.
Nói chuyện với bà ta chẳng khác gì gảy đàn cho trâu nghe.
“Chị Triệu ạ, tôi thấy chị còn chẳng hiểu con gái chị bằng tôi – một người ngoài.”
“Hôm nay, để tôi nói rõ cho chị biết: cái người mà chị luôn gọi là ‘con nhóc làm công ăn lương’, thực ra là ai.”
“Chị biết Giang Uyển hiện tại đang giữ chức vụ gì không?”
Triệu Tú Vân hừ giọng đầy chắc chắn:
“Chức gì nữa? Chẳng phải chỉ là nhân viên quèn sao? Giỏi lắm cũng chỉ tầm bảy, tám ngàn một tháng!”
Dì Tần bật cười vì tức:
“Cô ấy là Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của một tập đoàn đa quốc gia!”
“Mức lương năm: Một triệu năm trăm nghìn tệ!”
“Còn chưa tính tiền thưởng cuối năm và bonus theo dự án!”
Triệu Tú Vân cầm điện thoại, cả người đơ cứng như tượng đá.
Bộ não hoàn toàn trống rỗng.
“Chị… chị nói gì cơ? Một triệu… năm trăm… nghìn?!”
Giọng dì Tần lúc này không còn là nhắc nhở — mà như một lưỡi dao sắc lạnh,
từng nhát từng nhát, xé toạc sự ngu muội đáng thương của Triệu Tú Vân.
“Năm ngoái, con bé trực tiếp dẫn dắt một dự án, mang về lợi nhuận ròng 80 triệu cho công ty.”
“Cá nhân nó được thưởng 300.000 tệ tiền dự án.”