4
Mọi chuyện giải quyết xong, tôi ung dung đi lấy cơm. Vừa thấy tôi, cô bác nhà bếp run tay cũng hết run, chất cho tôi cả một đống đồ ăn như xây núi nhỏ, còn hào phóng tặng thêm ba cái đùi gà, vừa gắp vừa hỏi với vẻ cung kính:
“Có đủ không cháu? Không đủ thì nói bác gắp thêm nhé!”
Tôi bê khay cơm đầy ụ đi tìm chỗ ngồi, cảm nhận được những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tán thưởng xung quanh.
Một lúc sau, Lý Tuyết ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh sùng bái:
“Trời ơi Vũ Đồng, từ giờ cậu chính là thần tượng duy nhất của tớ, là nữ thần trong lòng tớ!”
“Cả công ty ai cũng ngứa mắt với Trương Tĩnh từ lâu rồi, nhưng ai cũng nhịn, chẳng ai dám vạch mặt cô ta. Bị vu oan thì tự nuốt giận vào bụng, có người phản bác lại còn bị cô ta châm chọc kiểu ‘khó chịu thế chắc là bị nói trúng rồi’.”
“Hoặc giả vờ vô tội ‘Tôi chỉ nói chơi thôi mà, cô không định tưởng thật đấy chứ?’, rồi kèm theo cái bản mặt đáng tát, tức chết người ta luôn.”
“Đợt trước tớ cắn răng mua cái áo khoác cashmere đắt lắm, thế mà cô ta vừa ăn bánh bao xong, tay đầy dầu mỡ, cứ sờ mó lung tung. Tớ đau lòng quá nên nhắc nhẹ cô ta đừng sờ, cô ta liền nói móc: ‘Cái áo này chắc đắt lắm nhỉ? Cậu cũng giỏi quá ha, bạn trai yêu cậu thế mới dám mua cho ấy nhỉ?’”
“Ủa? Tôi không tự mua được à? Phải kéo đàn ông vào mới chịu à?”
“Còn lần kia có cô bé mới vào công ty chưa đầy tháng, đang ăn mấy quả ô mai, Trương Tĩnh bỗng gào lên: ‘Ôi trời ơi, em có bầu à? Ăn chua thế này chắc là con trai nhé, chua con trai cay con gái đó nha!’”
“Con bé ấy vừa mới được chuyển chính thức, còn độc thân, bị cô ta cố ý nói giữa mặt sếp, xấu hổ đến mức khóc luôn tại chỗ.”
“Nhưng vì da mặt mỏng nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, phất tay mạnh mẽ:
“Chịu đựng làm gì? Nhịn một lần u nang, nhịn hai lần u xơ! Đối với loại đàn bà độc mồm như cô ta thì phải lao lên đánh cho tỉnh!”
“Nếu cô ta dám dựng chuyện trước mặt, cậu đừng có vội vàng phủ nhận, cứ hỏi ngược lại, đổ lại hết thứ bẩn thỉu về cho cô ta. Cứ thế vài lần, cô ta biết cậu không phải dạng dễ bắt nạt thì tự khắc sẽ câm miệng thôi.”
Lý Tuyết gật đầu lia lịa, suýt nữa lấy sổ tay ra ghi chép.
Bỗng cô ấy “ối” lên một tiếng, nắm chặt tay tôi lo lắng:
“Cậu bẽ mặt Trương Tĩnh trước cả công ty như thế, với tính cách nhỏ mọn của cô ta thì kiểu gì cũng đi mách lãnh đạo. Chắc chắn không để cậu yên đâu!”
Tôi xoa dịu cô ấy:
“Yên tâm đi, tớ chẳng làm gì sai. Chính miệng cô ta bắt tớ phải giải thích rõ ràng với mọi người mà. Cả văn phòng đều có thể làm chứng, tớ chỉ làm đúng như cô ta yêu cầu: ‘nói rõ ràng, minh bạch’ — còn sai cái nỗi gì?”
Nhưng sự lo lắng của Lý Tuyết không phải không có lý.
Sáng hôm sau, tôi bị gọi lên văn phòng trưởng phòng nhân sự.
Vừa vào cửa, đã thấy Trương Tĩnh ngồi đó, vẻ mặt hả hê, biết ngay là đến tố cáo rồi.
Quả nhiên, trưởng phòng Vương mở miệng là mắng tôi xối xả, chất vấn vì sao lại tung tin đồn thất thiệt, phá hoại đoàn kết nội bộ.
Tôi bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối, có lý có tình — rằng tại đám cưới đồng nghiệp, Trương Tĩnh cố tình hỏi tôi có từng phá thai hay không, rõ ràng nhằm bôi nhọ danh dự của tôi, và tôi chỉ đơn giản là phản kích để bảo vệ bản thân.
Còn chuyện ở căng tin? Càng đơn giản!
Cô ta muốn tôi giải thích rõ ràng trước mọi người, tôi chẳng làm gì sai cả.
Tôi quay sang cười nhạt với Trương Tĩnh:
“Nếu chị Trương vẫn thấy chuyện hôm qua chưa rõ ràng, thì đợi hôm nào công ty tổ chức họp toàn thể, chỉ cần chị thuyết phục được sếp, tôi sẵn lòng giải thích lại lần nữa.”
“Lần thứ hai thì quen rồi. Lần tới tôi hứa sẽ nói rõ ràng hơn, chi tiết hơn, sống động hơn.”
Nếu không có trưởng phòng ngồi ở đây, chắc cô ta đã nhào lên cào nát mặt tôi rồi.
Nhìn cái cách lồng ngực cô ta phập phồng vì giận dữ, tôi còn tưởng cô ta sắp biến hình thành yêu quái.
Đột nhiên, cô ta cười. Cái kiểu cười... khiến tôi nổi hết da gà.
Rồi cô ta móc từ trong túi xách ra một bức ảnh, vứt lên bàn đầy đắc ý:
“Ai là người có tật giật mình, ai là người tung tin đồn, nhìn cái này là rõ!”
Tôi nửa tin nửa ngờ cầm tấm ảnh lên nhìn — vừa nhìn xong, tim tôi lập tức réo còi báo động.
Trong ảnh, rõ ràng là tôi đang đứng trước cửa khoa sản, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm phiếu xét nghiệm.
5
“Cô còn gì để nói nữa không? Ảnh rõ rành rành thế kia, đừng bảo là chị em song sinh thất lạc từ nhỏ nhé?”
Thấy tôi cúi đầu không nói gì, Trương Tĩnh lập tức quay sang mách với trưởng phòng Vương:
“Anh xem đi, Chu Vũ Đồng rõ ràng là chột dạ nên mới không dám lên tiếng! Chính cô ta lén lút đến bệnh viện phá thai, sợ bị người khác phát hiện.”
“Tôi chẳng qua chỉ tốt bụng hỏi han vài câu, vậy mà cô ta đã nhảy dựng lên như chó điên, quay sang cắn tôi, còn vu khống tôi phá thai nữa chứ!”
“Trưởng phòng Vương, anh không biết đâu, bây giờ cả công ty đều đồn ầm lên rằng tôi ngoại tình, giấu chồng đi phá thai ở phòng khám chui tám lần! Anh bảo tôi còn mặt mũi nào nhìn ai? Còn làm người kiểu gì nữa? Anh nhất định phải làm chủ cho tôi, xử lý nghiêm khắc Chu Vũ Đồng!”
“Cá nhân tôi cho rằng, loại người như cô ta, không phân biệt đúng sai, đi khắp nơi bịa chuyện hại đồng nghiệp, hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục ở lại công ty. Tốt nhất là sa thải luôn cho sạch!”
Trưởng phòng Vương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, có vẻ như đã bị lời lẽ của Trương Tĩnh thuyết phục một nửa.
Ông ta chỉ vào tấm ảnh trên bàn, nghiêm giọng hỏi tôi:
“Chuyện này là thế nào?”
Tôi thở dài, trước tiên hỏi Trương Tĩnh tấm ảnh đó từ đâu mà có.
Cô ta ngẩng đầu đầy đắc ý:
“Tuần trước tôi đi khám sức khỏe định kỳ, tình cờ nhìn thấy cô đứng lảng vảng trước khoa sản. Tôi còn định ra hỏi han vài câu, nhưng quay sang lấy kết quả xét nghiệm một cái, cô đã biến mất.”
“Tôi lo cho cô, nên nói với bác sĩ là bạn cô, đi cùng mà bị lạc, hỏi xem cô đi đâu.”
“Bác sĩ nói cô đi lấy thuốc, còn dặn tôi nhớ nhắc cô một số lưu ý sau khi phá thai.”
“Vì thế tôi mới quan tâm hỏi han cô ở đám cưới. Không ngờ cô lại lấy oán báo ơn, quay sang vu khống tôi!”