Điện thoại lại reo dồn dập, Tần Vĩ vội vàng bắt máy:
“Diệu Diệu, gọi đúng lúc quá, Dĩ Hi nói sẽ nhường đơn của Hạ tổng cho em, vậy anh về muộn chút cũng không sao, chờ anh về ký…”
Đầu dây bên kia hình như Lâm Diệu Diệu đang khóc, sắc mặt Tần Vĩ càng lúc càng xấu.
“Em nói gì? Đơn hàng này không phải của vợ Hạ tổng? Là của ai?”
Lâm Diệu Diệu gào khóc:
“Là Hạ tổng mua cho tình nhân! Giờ bị vợ ông ấy biết rồi! Đơn hàng đã đưa đến chỗ vợ ông ấy rồi!”
Tần Vĩ hoảng hốt nhìn tôi:
“Đơn hàng này là mua cho bồ nhí của Hạ tổng à?”
8
【Cái gì? Đơn hàng này có độc hả? Bảo sao nữ chính bình thản, chẳng thèm quan tâm.】
【Thích thật, nam chính không hại được nữ chính mà còn tự chuốc họa vào thân!】
【Quả dưa này đúng là lật ngược tình thế, cướp thứ không thuộc về mình thì nhận lấy báo ứng đi.】
Tần Vĩ cúp máy, mặt mày cứng đờ, anh ta nắm chặt cánh tay tôi.
“Tống Dĩ Hi, đơn hàng này Hạ tổng đặt cho bồ nhí, em có biết không?”
Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra cho anh ta xem.
“Từ lúc lên máy bay anh bắt tôi tắt máy, anh cũng không cho tôi mở lại, tôi biết thế nào được đơn hàng là của ai. Với lại không phải anh nói hàng phải một tuần nữa mới có à?”
Nhìn điện thoại vẫn còn tắt, anh ta như sực nhớ ra là mình luôn cố tình ngăn tôi mở máy, sợ tôi thấy tin nhắn của khách hay status của Lâm Diệu Diệu.
Thực ra tối qua khi mở máy, tôi đã thấy story Lâm Diệu Diệu đăng.
Hình là đơn hàng của tôi, kèm chữ “Cảm ơn ai đó đã tặng quà”.
Bây giờ người nào đó đang loạn cả lên, xoay vòng tại chỗ, mà chẳng nghĩ ra cách gì.
“Hạ tổng đòi khiếu nại công ty, còn không chịu trả hàng và cũng không trả nốt tiền. Giờ ông ấy đang làm loạn ở công ty! Giờ anh không về được, biết làm sao đây?”
Tôi bật máy, hàng trăm tin nhắn dồn dập hiện lên.
Hạ tổng nhắn từ hôm qua:
“Tiểu Tống, gửi hàng đến đúng địa chỉ này, đừng làm sai, thứ sáu tuần sau nhất định phải nhận được.”
“Tiểu Tống, sao lại thế này? Đồng nghiệp cô tên Lâm Diệu Diệu gọi cho tôi, nói cô bị đuổi việc, sau này cô ấy sẽ tiếp nhận đơn hàng của cô.”
“Tiểu Tống, cô đồng nghiệp này còn không thông báo cho tôi, đã gửi thẳng hàng đến nhà tôi. Cách làm việc thế này là sao? Nếu vợ tôi làm ầm lên, các cô không yên đâu.”
Mặt Tần Vĩ càng lúc càng trắng bệch.
Lâm Diệu Diệu gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn thoại.
“Tống Dĩ Hi, con đàn bà rẻ tiền, mày có phải cố ý hại tao không? Hàng hơn chục tỷ, công ty bắt tao gánh một phần, tao giết mày!”