Lúc này tôi mới bật loa ngoài để nghe thử anh ta định nói gì.
“Dĩ Hi, em nghĩ cách đi, ngày mai anh mới về được. Em với Hạ tổng thân hơn, Diệu Diệu nói chuyện với ông ấy không nổi. Em ra mặt xử lý giúp được không?”
Tôi đứng dậy, vươn vai duỗi người, mới chậm rãi nói.
“Tổng Tần, em đang nghỉ phép đó. Muốn em giúp không phải là không được, nhưng anh phải xin lỗi công khai trong nhóm công ty vì đã tự ý lấy đơn hàng sắp ký của em đưa cho đồng nghiệp nữ.”
Vừa dứt câu, giọng Tần Vĩ lập tức gào lên.
“Tống Dĩ Hi, cô coi thường tôi à? Cô mà còn muốn ở lại công ty thì lập tức xử lý chuyện này ngay. Không thì cuốn gói khỏi đây!”
“Ha ha ha ha ha.”
Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa, cười phá lên.
“Tần Vĩ, ai cuốn gói ra khỏi công ty còn chưa chắc đâu nhé!”
10
Ngày Tần Vĩ về nước, Lâm Diệu Diệu tự mình ra sân bay đón.
Tôi bị anh ta ra lệnh phải lập tức kết thúc kỳ nghỉ, đến công ty dự họp.
Vừa đến công ty, Lâm Diệu Diệu đã chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh.
“Tống Dĩ Hi, cô cố tình đúng không? Nói cho cô biết, lần này người xui xẻo không phải tôi mà là cô, cứ chờ xem!”
Nhìn cái dáng lắc lư eo như rắn nước của cô ta, tôi suýt nôn.
Quả nhiên cuộc họp lần này chính là buổi họp để đổ lỗi tập thể.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Tần Vĩ đang giải thích với lãnh đạo công ty mẹ, còn Lâm Diệu Diệu thì mặt đầy đắc ý nhìn tôi.
“Tống Dĩ Hi, nội dung cuộc họp này chính là để cô nói xem tại sao lại phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy, khiến công ty vừa mất uy tín vừa tổn thất kinh tế.”
Tần Vĩ nghiêm túc nhìn tôi, nói ra lời dối trá trắng trợn.
Mọi người đều nhìn về phía tôi, cứ như chỉ cần tôi nhận lỗi là coi như xong chuyện.
“Tổng Tần, đơn hàng này không phải chính anh tự ý giao cho Lâm Diệu Diệu sao? Nếu hai người báo với tôi một tiếng, thì ít nhất tôi cũng sẽ bàn giao lại cẩn thận, nhưng các người có nói gì đâu!”
“Không phải vậy đâu, Tổng giám đốc. Tống Dĩ Hi nói với tôi là đi du lịch, nhờ tôi gửi hàng giúp. Tôi chỉ giúp một tay thôi, cô ấy chẳng nói gì với tôi, trách nhiệm này không thể đổ lên tôi được.”
Lâm Diệu Diệu vừa khóc vừa kể, như thể chịu oan ức to lớn lắm.
【Trời ơi, đúng là hai kẻ mặt dày vô địch, biến trắng thành đen, tôi bắt đầu thấy tội cho nữ chính rồi.】
【Nữ chính tuy may mắn thoát nạn ở Thái Lan, nhưng về nước thế này lại phải gánh nợ hàng triệu, chi bằng ở bên đó luôn còn hơn.】
【Sao tôi thấy nữ chính chẳng hề sợ hãi gì nhỉ? Chẳng lẽ còn màn phản đòn? Im đi, xem tiếp đã!】
Thấy Lâm Diệu Diệu khóc, Tần Vĩ lập tức chỉ tay về phía tôi:
“Tống Dĩ Hi, anh luôn công bằng. Dù em là bạn gái anh, phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Anh cho em hai lựa chọn.”
“Ồ? Nghe xem là gì?”