Ngụy tổng liếc mắt lạnh lùng:
“Được thôi, anh thử hỏi xem tiểu thư có đồng ý không?”
Tần Vĩ ngơ ngác.
“Tiểu… tiểu thư? Ông nói ai?”
Ngụy tổng chẳng thèm để ý, quay sang tôi cười niềm nở:
“Tiểu Tống tổng, có gì cần tôi giúp đỡ không?”
Tôi lắc đầu, Ngụy tổng vẫn nở nụ cười lấy lòng:
“Tiểu Tống tổng thật trẻ trung tài giỏi, mong cô giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt Tống tổng.”
Tần Vĩ trợn mắt nhìn tôi, đầy vẻ không thể tin được.
Lâm Diệu Diệu kéo tay anh ta:
“Tần Vĩ, đừng nghe họ nói nhảm, anh nhìn cô ta xem, tiểu thư cái gì, cùng lắm là loại tiểu nhân ấy, ha ha.”
Chát! Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Lâm Diệu Diệu.
Mặt cô ta bị hất sang một bên, mắt trợn trừng:
“Anh… anh dám đánh em à? Tần Vĩ, anh vì con tiện nhân này mà đánh em sao, tối qua anh còn nói yêu em nhất mà…”
“Câm miệng.”
Ánh mắt Tần Vĩ trở nên hung hãn, Lâm Diệu Diệu phải lùi lại hai bước.
Anh ta lại đổi nét mặt, cầu xin tôi:
“Dĩ Hi, ba năm tình cảm của chúng ta, chỉ vì chút chuyện này mà em bỏ sao?”
Tôi nhịn không được lấy tay ngoáy ngoáy tai:
“Tối qua anh còn ở trên giường tỏ tình với anh em tốt của mình đấy, sao? Anh tưởng tôi là nhặt rác, không có anh thì tôi không sống nổi à?”
Tần Vĩ mặt dày nói dối không chớp mắt:
“Lâm Diệu Diệu chẳng có gì hết, anh sao có thể thích cô ta được. Dĩ Hi, anh yêu em, đến giờ vẫn không quên lần đầu tiên gặp em…”
“Ừ, yêu đến mức muốn bỏ mặc em ở Thái Lan mặc người ta giết? Yêu đến mức chờ em chết mới vui à?”
Ánh mắt Tần Vĩ lóe lên sự hoảng loạn, nhưng vẫn cố cãi:
“Anh sao có thể làm vậy…”
Tôi không dây dưa thêm, quay sang Ngụy tổng:
“Ngụy tổng, phiền ông thông báo với toàn bộ công ty con của chúng ta, tuyệt đối không được tuyển dụng hai người này.”
Ngụy tổng hơi khó xử nhưng vẫn gật đầu.
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý: